Chiếc lồng đèn mèo hồng của Lưu Ninh đúng là thắp đèn lên nó kì thật. Có vài chỗ Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy đã giúp cô chỉnh sửa lại, nhưng đến khi thắp đèn lên nhìn con mèo như bị ai đánh vậy.
Lưu Ninh nhận hàng từ tay Cung Viễn Chủy, con mèo hồng nhìn cô như rất uất hận, uất hận tại sao lại tô màu hồng rồi lại còn chấm bi xanh lá cho nó.
- Viễn Chủy, ta trả hàng được không...?
Cung Viễn Chủy nhìn mèo hồng thấy rõ sự kì lạ, cũng nhìn ra cả Lưu Ninh còn đánh giá nó. Dù gì cũng là công sức cả đêm tối Lưu Ninh hì hục vẽ lên, Cung Viễn Chủy không thể chê được.
- Ta thấy nó đẹp mà.
- Xấu hơn con rồng của đệ nữa.
- Cô chê rồng của ta?
Rồng của Cung Viễn Chủy như biết được mình bị chê, nến bên trong lồng phừng cháy một ánh lớn, ánh sáng át đi ánh sáng từ lồng đèn mèo hồng của Lưu Ninh.
- Ý ta không phải... Bé rồng này mãi đỉnh, mãi đẹp mãi keo.
Rồng của Cung Viễn Chủy là rồng mầm non, từ lúc y sơn màu lên, Lưu Ninh đã thầm cười nó rồi. Nhưng vì là tâm tư của Cung Viễn Chủy dành cho Cung Thượng Giác, nên cô đã cố gắng không nhận xét nó.
Cung Viễn Chủy mang bé rồng đứng dịch sang một bên.
- Cô chê ta.
- Không có, ta không có chê đệ mà. Rồng của đệ là Đệ Nhất Đông Hải Long Cung luôn á. Mãi đỉnh!
Tặng chục chiếc like cho Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh biết là cô đã lỡ lời so sánh, bao nhiêu công sức của y vậy mà... Phải đẹp, phải là tuyệt đẹp.
- Vậy mèo hồng của cô là Đệ Nhất Mỹ Meo.
Miếng chơi chữ nhạt đến gió lạnh của Cung Viễn Chủy vậy mà cũng khiến Lưu Ninh phì cười thành tiếng.
- Hahhaha mỹ meo. Meow meow. Trời ơi Viễn Chủy, wordplay của đệ...nhạt....mà buồn cười quá hahahaa.
Bảo nhạt nhưng Lưu Ninh không nhịn cười được, lại còn thêm cả miêu tả tiếng mèo phụ họa cho Cung Viễn Chủy. Cười thì đã đành, Lưu Ninh còn đánh lên cánh tay Cung Viễn Chủy.
- Khụ..
Lưu Ninh cười đến tự sặc nước bọt, đoạn này đến lượt Cung Viễn Chủy buồn cười, mím môi nhịn cười nhưng bất thành. Cung Viễn Chủy vỗ vỗ lưng Lưu Ninh, kết hợp với tiếng ho của cô là điệu cười khằng khặc của y.
Từ lúc gặp Cung Viễn Chủy đến giờ, đây là lần đầu tiên y cười hẳn thành tiếng. Cười giòn hơn cả Lưu Ninh nữa, cô lại cười theo Cung Viễn Chủy dù vẫn còn trong cơn sặc đến đau cổ.- Viên Chủy...đệ..khặc..đừng cười nữa. Đệ cười ta sẽ cười theo.
Lưu Ninh vừa cười vừa sặc đến đỏ ửng cả mặt, Cung Viễn Chủy sợ tiếp tục cô sẽ cắn phải lưỡi. Y hít một hơi thật sau đỉnh chỉnh lại cảm xúc, mím môi nhịn cười.
- Không cười không cười.
Mãi tận một lúc sau, Lưu Ninh mới dừng lại được cơn cười. Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, còn Lưu Ninh cười đến khó thở suýt sụm nụ. Miếng hài nhạt của Cung Viễn Chủy, vậy mà cô cũng cười được nữa, còn cười như kiểu được trả lương để cười mồi. Cung Viễn Chủy đong nước ấm ra chén lớn, mang đến cho Lưu Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy