Lưu Ninh dẫn trước Cung Viễn Chủy lên bậc thang, y bĩu môi chê bai, nhưng cô dẫn trước thì y cũng đi theo sau.
Lưu Ninh dừng lại ở bậc thang khoảng giữa, không quá cao cũng không quá thấp. Vỗ bàn tay lên tay vịn, hướng mắt về phía Cung Viễn Chủy.
- Cái này. Đệ trèo lên đây đi, hai chân để thế này này. Không ngã đâu, một lần là nghiện.
Lưu Ninh còn thị phạm cho Cung Viễn Chủy cách ngồi để hai chân không bị vướng bậc thang. Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy thấy nữ nhân không cần hình tượng như thế này, y cực kỳ phán xét Lưu Ninh, lời nói của cô cũng chẳng nghe lọt chữ nào.
- Ấu trĩ.
Cung Viễn Chủy xoay người bước tiếp bậc thang, để lại cho Lưu Ninh hai từ cực sát thương.
- Ê cái thằng nhóc này!! Ta có ý tốt muốn chỉ để chơi trò này đó.
Lưu Ninh chạy theo, bước chân của Cung Viễn Chủy không vội vàng nhưng tuyệt nhiên nhang chóng và dứt khoát. Lưu Ninh phải bước một lần tận hai bậc thang mới đuổi kịp Cung Viễn Chủy.
Đáng ghét quá, Lưu Ninh sẽ dùng chiêu thức khích tướng.
- Đệ sợ chứ gì?
Cung Viễn Chủy dừng lại, xoay người. Lưu Ninh liền nghĩ mình đã thành công. Mỉm cười, nháy mắt với Cung Viễn Chủy.
- Ừ. Ta sợ.
Ủa? Theo lý thuyết phải là "Sợ? Nực cười" mới đúng. Lưu Ninh lại tính toán sai rồi, Cung Viễn Chủy còn tặng thêm cho cô một nét cười khinh bỉ nữa.
Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh muốn khích tướng. Đúng là Cung Viễn Chủy có thấy trò này...thú vị, nhưng y không thể làm những cái hành động mất mặt như thế được.
- Không đúng, không đúng. Viễn Chủy đệ đệ, đệ phải bảo là chơi chứ.
- Cô thích thì chơi tiếp đi. Xong thì vào trong, ta có chuyện cần nói với cô.
Cung Viễn Chủy đổi nét mặt và cả giọng, nghiêm túc trở về cái nghi thái của Cung Tam tiên sinh. Lưu Ninh rất muốn chơi tiếp, mấy khi lại có chỗ vắng vẻ như thế này. Nhưng y lại bảo có chuyện cần nói, nghe hệ trọng đến mức chẳng còn muốn chơi nữa.
Lưu Ninh theo sau Cung Viễn Chủy vào tẩm phòng, Cung Viễn ngồi xuống bàn trước, Lưu Ninh theo sau chọn vị trí ở phía đối diện y.
Cung Viễn Chủy chủ động rót trà, trà nóng trong ấm vừa rót ra chén đã có hương thơm. Lưu Ninh không thường thưởng trà, nhưng cũng biết chút ít, loại trà có hương thơm đặc biệt như thế này, vốn từ lâu đã rất ít, nếu cô nhớ không lầm một gram của chúng được bán lên để cả mấy ngàn tệ.
Chén đầu tiên được rót cho Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy đặt chén trà về phía cô. Lưu Ninh cầm chén trà, hương thơm kích thích khứu giác vô cùng, cô thổi nhẹ ở bề mặt trà, uống một ngụm.
- Vãi, đắng quá!
Lưu Ninh vội nuốt xuống, nhè lưỡi, vị trà còn chưa thưởng được hết nhưng nó đăng điếng người.
Trà do Cung Viễn Chủy trồng, thái độ của Lưu Ninh làm y tức điên. Cung Viễn Chủy hai tay đều cuộn thành một vòng, hậm hực nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy