Buffet nhưng không thể thiếu được món Thanh Long Mơ Tuyết Nãi Trà của Lưu Ninh. Lần này thì Lưu Ninh được xuống bếp làm việc rồi, vì công thức thuộc bản quyền của cô, quản sự sợ dù đúng công thức cũng không ra được mùi vị đặc trưng của món này như Lưu Ninh từng làm.
Lưu Ninh đã làm món này tận hai lần rồi, dù lần thứ 2 ở Thương Cung bị cháy nhà bếp, nhưng cũng xem như là tích lũy kinh nghiệm, rank kim cương chưa kịp kéo lên cao thủ. Trộm vía lần này mọi việc thành thạo trơn tru, Lưu Ninh còn dành một phần riêng 30% đường cho Cung Viễn Chủy, đương nhiên là kèm cả trân châu dai giòn xựt xựt.
Xong việc thì cũng đến sang giờ chiều, Lưu Ninh được Nhân An giúp bôi nghệ thuốc, ủ tóc ngâm bồn thoải mái. Lưu Ninh còn tự hỏi sao Cung Viễn Chủy ở tẩm phòng lâu đến như thế, nhưng cô nào có biết đến y đến đã rời khỏi Chủy Cung rồi. Nhân An cũng được Cung Viễn Chủy dặn đo, phải để Lưu Ninh tập trung vào việc gì đó để không phát giác y đã rời khỏi Chủy Cung.
Nhân An không quen nói dối, đặc biệt càng không quen phải che giấu Lưu Ninh điều gì. Nhưng là lệnh chủ tử giao, Nhân An phải cố gắng hết sức mình, đoạn cùng Lưu Ninh trở về tẩm phòng, đối diện là tẩm phòng của Cung Viễn Chủy. Nhân An cứ cố gắng đi chắn bên cạnh Lưu Ninh.
- Nhân An.
- Dạ..dạ.
Lưu Ninh nhìn ra bộ dáng Nhân An cứ lấm lét, gọi một cái nàng liền giật mình níu tay Lưu Ninh.
- Muội có việc gì không ổn hả?
- Dạ không...không có.
Nhìn Nhân An là biết chắc chắn có luôn, Lưu Ninh lại sợ tin không tốt từ mẫu thân Nhân An, vì chắc giờ Kim Thiền cũng đã đến nơi đó rồi.
- Có tin về mẫu thân muội chưa? Ban nãy ta quên mất hỏi Viễn Chủy.
Nhân An gật gật đầu, ban nãy lúc gọi cô đến Cung Viễn Chủy cũng đã nói Kim Thiền đã đến được gia quyến của Nhân An, mẫu thân của nàng cũng đã uống bát thuốc đầu tiên rồi, nhanh sẽ có tác dụng thôi. Tin tức đắc giá, đương nhiên Nhân An phải đổi lại tuân lệnh Cung Viễn Chủy.
- Dạ có rồi ạ, Chủy công tử bảo mẫu thân đã uống được thuốc rồi. Thuốc của công tử chắc chắn sẽ mau khỏi bệnh. Ninh tỷ, muội thật sự không biết nên đáp ơn tỷ như thế nào.
Lưu Ninh mỉm cười xoa má Nhân An.
- Chuyện bé tí mà. À phải rồi, Viễn Chủy mà lâu...
Đoạn hướng mắt nhìn đến Nhân An, tầm mắt Lưu Ninh nhìn đến tẩm phòng của Cung Viễn Chủy. Nhân An lập tức lấy khăn bông trùm lên đầu Lưu Ninh. Quả táo tức thì, vừa trùm đầu Cung Viễn Chủy, bây giờ đã bị trùm đầu lại.
Nhân An còn triệt cả ánh sáng và không khí của Lưu Ninh, ụp hẳn cả đầu Lưu Ninh vào hõm vai của mình.
- Ninh tỷ, tóc tỷ vẫn ướt quá. Vào tẩm phòng muội giúp tỷ lau khô.
- Ãi ưởng Ân An. (Vãi chưởng Nhân Ân.)
Lưu Ninh bị trùm kín còn tưởng là Vô Phong ập vào Chủy Cung rồi, cố gắng huơ tay bám vào người Nhân An. Cũng may Nhân An nhanh chân mang được Lưu Ninh vào tẩm phỏng, gỡ khăn bông ra khỏi mặt cô. Nhân An chắp tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy