HỒI 87

212 34 30
                                    

Lưu Ninh nhận ra Cung Viễn Chủy rất thích skinship, đúng là đặc điểm của Thiên Bình luôn. Cung Viễn Chủy mang găng tay chỉ một bên tay thuận rút đao, tay còn lại để tay trần mục đích nắm tay Lưu Ninh. Bàn tay đan chặt vào từng khe hở trên tay cô, tay cô lại nhỏ bé lọt thỏm vào lòng bàn tay của y, chốc chốc Cung Viễn Chủy còn nâng tay cô lên, thơm lên mu bàn tay một cái.

Đúng là ban đầu Lưu Ninh có không có quen, nhưng Cung Viễn Chủy hôn mãi rồi cô cũng thành thoải mái với việc này. Lưu Ninh ngước nhìn Cung Viễn Chủy, nhìn ngang nhìn dọc hay trực diện đều thấy thuận mắt quá trời. Rồi ánh mắt lại vô tình va phải chiếc môi vẫn còn sưng đỏ của y, Lưu Ninh áng chừng tầm vài tiếng sẽ khỏi, vậy mà vài tiếng thì máu cũng ứ lại ở vân môi thành vết đỏ sầm... Ý là Lưu Ninh nhớ cô làm nhẹ lắm.

Nghĩ đến lại hóa ngại, Lưu Ninh úp mặt vào cánh tay lớn của Cung Viễn Chủy, he hé mắt nhìn y.

- Làm sao thế?

- Ta mắc cỡ.

Cung Viễn Chủy quay ngoắc cúi mặt xuống nhìn Lưu Ninh, hai vành tai cô đúng thật đã đỏ lên vì ngại. Trong lòng y phì cười thành tiếng, Lưu Ninh cũng có ngày biết mắc cỡ nữa chứ. Cung Viễn Chủy ngẩng mặt nhìn trước nhìn sau, rồi búng nhẹ lên trán Lưu Ninh.

Nhẹ của Cung Viễn Chủy là cái tóc- lên trán Lưu Ninh, cô xoa trán đứng thắng người dậy, đánh lên mu bàn tay y.

- Đau, thằng bé này! Đệ muốn làm gìi?

Cung Viễn Chủy hắng giọng.

- Trục vong.

Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy muốn trêu cô, gì chứ người ta mắc cỡ thật mà. Cô bĩu môi nhe răng, biểu hiện cực kỳ đe dọa y.

- Grừ grừ. Cắn đó, ta cắn đó.

Cung Viễn Chủy cong khóe môi, cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi Lưu Ninh một cái. Xù lông gầm gừ biến thành Hello Kitty, Lưu Ninh khép môi che mặt nép vào người Cung Viễn Chủy.

- Ta sợ quá, tỷ tỷ cắn ta đi.

Lưu Ninh dụi mặt vào cánh tay Cung Viễn Chủy, kịch liệt lắc đầu.

- Viễn Chủy trục vong, vong đi rồi.

Trong mắt Cung Viễn Chủy, nhìn Lưu Ninh đáng yêu lắm, cứ như mèo nhỏ dụi dụi khi chui vào ổ vậy, y mỉm cười nâng tay xoa đầu cô. Lưu Ninh ngẩng mặt lên một đoạn, phần tóc mái chẻ sang hai bên, Cung Viễn Chủy mới nhận ra chỗ ban nãy y búng tay đã đỏ lan một phần giữa trán. Y vội vàng áp tay xoa lên xung quanh phần da đỏ, khom người cúi đầu rồi chu môi thổi hơi lên đó.

- Đau lắm không? Ban nãy ta không cố ý dùng lực mạnh.

- Cần đi chụp CT cắt lớp não liền.

Xoa xoa thổi thổi, rồi Cung Viễn Chủy tạ lỗi lên nơi đó bằng chiếc hôn. Mật ngọt chết ong, Lưu Ninh làm sao có thể còn đau được.

- Cho tỷ tỷ đánh lại trán ta một cái.

Cung Viễn Chủy kéo tay Lưu Ninh đặt trước trán y, khom lưng thấp thêm một đoạn. Có qua có lại, sòng phẳng quá chừng. Lưu Ninh mỉm cười hài lòng, nhích gần đến, để hai ngón tay vào sẵn tư thế cho cái búng trán thật mạnh.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ