HỒI 101

149 22 12
                                    

Cung Viễn Chủy tự ngắm bản thân trong gương đồng đã rất lâu rồi. Từ lúc y ngâm bồn xong đến giờ cũng đã nửa canh giờ y chưa rời khỏi phòng tắm.

Nhìn xa rồi lại nhìn gần, nhìn trái rồi sang nhìn phải. Cung Viễn Chủy vẫn thấy chưa thuận mắt lắm, nhưng vẫn không biết là chưa thuận mắt chỗ nào.

À, Cung Viễn Chủy biết rồi, tất cả là tại chiếc băng vải quấn ngang ngực y. Y đã bảo với Uông y sư vết thương đã khô rồi, ngày mai cũng cắt chỉ nên không cần phải quấn hẳn một vòng lớn như thế. Uông y sư gật đầu, sau đó không chỉ quấn một vòng mà thêm hẳn một lớp nữa, gỡ ra lại tốn thời gian, Cung Viễn Chủy đành để như thế.

Cổ áo của Cung Viễn Chủy chẻ hở đến cơ bụng, nói trắng ra là y cố tình không thắt nút dây ở trong của trung y, phần áo nhung lót trong y cũng bỏ hẳn đi, chủ yếu là vì hai chữ quyến rũ.
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, y cởi trung y rồi tháo gỡ băng quấn ngang ngực, dù sao thì vết thương của y cũng đã khép miệng, cắt chỉ kết vẩy là xong chẳng có gì đáng ngại, phần áo che đi cũng sẽ không thấy.

Cung Viễn Chủy tự vỗ lên cơ ngực và cơ bụng của mình, vẫn săn chắc tuyệt vời lắm. Đêm kia Lưu Ninh cũng đã khen đẹp rồi, nghĩ đến y không nhịn được mà cười thích thú thành tiếng. Để trung y sang một bên, y chống tay xuống sàn, bắt đầu hít đất. Dù cơ vẫn rất tuyệt vời, nhưng y còn muốn nhìn vào sẽ "quáo quào quao" hơn nữa.

Hì hụt hít đất, cơ tay và gân tay của Cung Viễn Chủy nổi cộm lên. Bên ngoài là mặt trai trẻ non tơ, nhưng cơ thể hơn hẳn phụ huynh. Mặc lại trung y, lau khô phần đỉnh đầu, Cung Viễn Chủy tự ngửi cổ tay của mình. Bao nhiêu cũng chưa đủ, y lấy lọ sứ chứa hương liệu dốc ngược xuống đổ lên cổ tay.

Bình thường y chả thèm động đến những thứ này, bây giờ số hương liệu ở phòng tắm Chủy Cung đều bị y dùng cạn đáy.

____

Xong xuôi, Cung Viễn Chủy mới rời khỏi phòng, tự tin đỉnh nóc đi đến tẩm phòng của Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy hắng giọng, gõ cửa ba cái.

- Tỷ tỷ ơi.

Dữ à, thị vệ đứng gác ở xa còn nghe thấy Cung Viễn Chủy giọng điệu ngọt ngọt đến rợn da gà. Kim Long gác ở trước cửa tẩm phòng của y, nhìn đối nhìn sang đã biết ban nãy Lưu Ninh chạy đến gian sau rồi. Kim Long nhanh chóng băng qua hành lang, xuất hiện như gió thủ lễ với Cung Viễn Chủy.

- Bẩm Chủy công tử, tiểu thư đến gian sau tìm Nhân An rồi ạ.

Năng lượng của Cung Viễn Chủy cừa đầu thanh, đã tuột cái èo xuống mức 0. Bánh dẻo trắng mềm như thế này mà không đợi lên món, lại chạy đi tìm bánh bèo khác. Không vui, Cung Viễn Chủy không vui.

- Kim Long giúp người gọi tiểu thư trở về ạ.

Cung Viễn Chủy phất tay.

- Không cần.

Kim Long nhìn Cung Viễn Chủy, trong lòng đánh giá chủ tử không thôi. Đứng cách xa một đoạn còn nghe được mùi hương nồng từ y, trước giờ chủ tử thủ thân như ngọc, vì chưa thành niên nên chỉ nhìn đến là đã phạm gia quy. Bây giờ mở lá gói, bao nhiêu đều muốn để ra ngoài cho "tỷ tỷ ơi" của y.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ