Cung Viễn Chủy sau khi đã khỏe hơn có thể đi đứng điều tiết khí trở lại bình thường, vội vàng trở về Chủy Cung để tìm Lưu Ninh. Làm gì cũng được, dù sao mặt mũi của Cung Viễn Chủy cũng đặt ở chỗ Lưu Ninh, y nhất quyết phải xin lỗi cô cho bằng được thì thôi.
Cung Viễn Chủy đi vội bước nhanh chóng đã gần về được đến Chủy Cung, y chợt nghe tiếng khóc sụt sịt ở phía bên kia bìa. Tiếng sụt sịt này quen thuộc lắm, y vừa nghe qua đã thấy giống Lưu Ninh, không khỏi đặt dấu chấm hỏi nhưng Lưu Ninh đã về Chủy Cung rồi kia mà.
Giả thần giả quỷ khóc lóc ở đây dọa ai chứ, con quỷ này Cung Viễn Chủy sẽ bắt gọn. Cung Viễn Chủy đặt tên lên chuôi đao, đi nép sát vào các thân cây to, cảnh giác chuẩn bị tấn công.
Roẹt -
Đao rời khỏi vỏ một nửa lại thu về. Cung Viễn Chủy khựng bước chân, ngẩng người nhìn chăm chăm về phía trước.
Là Lưu Ninh của y... và nam nhân khác?
Khốn kiếp!
Cung Viễn Chủy muốn rút đao tiến lên đâm xiên một nhát lên người tên nam nhân kia, nhưng cả người y đều không thể cử động được. Lý trí của y bảo y tấn công, cảm xúc của y cuộn trào tức giận, còn trái tim của y đã có vết nứt đến đau nhói.
Lưu Ninh khóc ở bên vai người khác, người đó còn đang dịu dàng vỗ về cô. Trong phút chốc, Cung Viễn Chủy nhận ra là do y khiến cô phải phiền lòng, bây giờ người khác đến an ủi cô y còn có tư cách xen vào không?
Trên thắt lưng của người này có đeo lệnh khắc ấn của Hoa Cung, Cung Viễn Chủy đoán là Hoa công tử gì đó mà mỗi lần nhắc đến mắt Lưu Ninh đều long lanh thấy rõ. Cung Viễn Chủy siết chặt tay nắm chuôi đao, vết cắt ở lòng bàn tay vốn đã khép miệng vết thượng lại bị động chảy máu trở lại.
Cung Viễn Chủy tự dặn lòng không được nóng vội, phải suy nghĩ thấu đáo, lần nào y nóng vội cũng sẽ tổn thương đến Lưu Ninh. Y xoay người nép vào thân cây lớn, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh động đến hai người phía trước.
Ngực Cung Viễn Chủy đau quá, tức giận và cả day dứt đan xen rối bời trong dòng suy nghĩ. Ngẩng mặt hít một ngụm không khí thật lời, y quyết định rời đi.
Lưu Ninh nghe được tiếng sột soạt của lá khô dưới mắt đất, cô ngẩng mặt ngồi nhích ra xa khỏi Hoa công tử. Hoa công tử lấy khăn tay, đưa đến cho Lưu Ninh.
- Khóc một trận rồi, tâm trạng cô có đỡ hơn chút nào chưa?
Lưu Ninh gật đầu, nhận lấy khăn tay của y. Cô xoay người sang hướng khác, lau đi gương mặt tèm lem của mình.
- Đa tạ Hoa công tử. Khăn tay giặt xong ta sẽ trả lại cho người.
Hoa công tử xua tay.
- Cô cứ giữ lấy, khăn tay thơm mùi hoa mai vàng này xem như ta tặng cô. Loại khăn này cả Sơn Cốc Trụ Trần chỉ có 3 cái thôi đó.
Lưu Ninh cất khăn tay đi, gương mặt tèm lem không còn phấn son, đôi mắt sưng húp, môi lại tái nhợt trông hệt như xác trôi.
- Về Chủy Cung của cô thôi. Ta đi cùng cô một đoạn, dù sao cũng không thể để nữ nhân như cô đi một mình được.
Tâm trạng Lưu Ninh khá hơn một lúc, cô nhủ lòng về đến Chủy Cung thì nghỉ ngơi một lát, đợi Cung Viễn Chủy về rồi sẽ cùng y ngồi xuống nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy