Thời tiết ở Sơn Cốc thuận lợi cho việc dự trữ băng đá từ Tuyết Cung. Bình thường, lượng đá lạnh vừa đủ sẽ được mang đến Chủy Cung vào buổi sáng, và sử dụng trong ngày. Vì là lượng vừa đủ cho ngày, nên đá lạnh ở Chủy Cung sau điểm tâm tối đã tan hết, muốn lấy đá phải đến hầm băng phía Tây bến thuyền.
Theo lời Lưu Ninh truyền lại, cô nói cần đá lạnh nên thị vệ đã tức tốc chạy đi đến hầm băng.- Lưu Ninh được vào!!
Nước lạnh kèm cả khăn sạch được mang đến, cái chuyện mất mặt này, Cung Viễn Chủy còn chút tỉnh táo để khẳng định y mất mặt với Lưu Ninh là đủ rồi, y cần mặt mũi của cung chủ.
Hương Kiều giúp Lưu Ninh cầm chậu nước lạnh đến tận bậc cửa, dù cô đã bảo chút nước này cô cầm được, nhưng nàng lại bảo cẩn thận trẻ nhỏ gì đó. Lưu Ninh không hiểu, phải tạm gác lại để "cấp cứu" cho Cung Viễn Chủy trước đã.
Lưu Ninh đặt chậu nước lên bàn gỗ, rồi vòng lại khóa chốt cửa.
- Viễn Chủy...nước đến rồi.
Nhìn qua bình phong, thấy được Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh giường, đã cởi lớp trung y, lưng trần lộ ra mờ ảo trước mắt Lưu Ninh.
Cung Viễn Chủy ngẩng mặt hít thở một hơi, y biết Lưu Ninh ngại, nhưng y nóng rát muốn liệm đi không thể tự ra lấy nước được.
- Tỷ tỷ, mang nước vào... giúp ta, có được không?
Lưu Ninh bị cận, nhưng đột nhiên lại sáng mắt, lưng của Cung Viễn Chủy lớn lắm, nhưng không bị quá dài dẫn đến mất cân xứng, cả vai và xương đều cân đối, rãnh lưng hiện rõ hẳn một đường. So sánh với lưng và thân người của diễn viên Thừa Lỗi, cũng phải một chín, một ba nhân ba.
- Tỷ tỷ?...
Lưu Ninh giật mình, cầm nhanh chậu nước trên tay và cả chiếc ghế đi vào trong. Cô nhắm một mắt, đặt chiếc ghế bên cạnh Cung Viễn Chủy rồi kê chậu nước lên trên.
- Ta để ở đây nhé.
Sợ Cung Viễn Chủy sẽ ngại, nên Lưu Ninh nhanh chóng đặt xuống rồi muốn rời đi. Nhìn xem trạng thái của y một chút, cả người y đổi màu đúng nghĩa, đổi từ da người sang màu đỏ. Lưu Ninh biết là dầu bôi này không pha loãng, với vết ngứa thì khỏi ngứa ngay, nhưng phần da non...thì không.
- Viễn Chủy... như thế này sẽ rộp da luôn mất, đệ rát không? Nóng không?
Lưu Ninh nắm tay Cung Viễn Chủy, xoay người y về hướng cô nhưng một tay y vẫn giữa chặt thành giường.
- Tay đệ lạnh quá... Có cần ta giúp đệ không?
Cung Viễn Chủy lắc đầu xua tay, y ngồi xuống giường vươn tay nắm lấy khăn trắng trong chậu nước. Dưới hạ thân càng lúc càng nóng rát, đúng là có khi đã rộp da rồi vì cảm giác ran rát kia là của bạc hà tác dụng lên vết thương. Gấp gáp muốn lau đi vệt dầu bên trong, Cung Viễn Chủy nhìn sang vẫn thấy Lưu Ninh lo lắng, tay y hóa lạnh cũng chẳng còn lực, cô cũng ngồi xuống bên cạnh chủ động giúp y vắt khăn. Khăn vắt không quá khô, vừa ẩm vẫn còn chút nước, Lưu Ninh đưa sang cho Cung Viễn Chủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy