Hai má của Lưu Ninh liền đỏ ửng, cảm giác có chút ngại ngùng mang cả thích thủ nữa. Cô xoay người ôm cửa, đưa tay dùng ống tay áo che đi gương mặt đỏ lự của mình. Giọng của Cung Viễn Chủy không trầm, cũng không phải kiểu quá đỗi trẻ con. Là cái kiểu rất cuốn hút, mê người đến khó tả. Lại còn mang cả một chút ủy khuất, không thành tâm gọi, khiến cho người ta luôn muốn trêu chọc.
Lưu Ninh không nghĩ mình lại có thể nghe được trực tiếp như thế. Nụ cười trên gương mặt đều hiện rõ sự phấn khích cuồng nhiệt. Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn loạt hành động của Lưu Ninh. Có gì vui đến như thế đâu? Nữ nhân này, đáng ghét thật. Rõ ràng đang muốn để y mất mặt.
- Vào trong được chưa?
Lưu Ninh sau ống tay áo gật gật đầu, xoay người đi vào trong lại vấp phải bậc cửa một lần nữa. Nhưng cũng không thể hạ nhiệt sát thương của hai chữ "tỷ tỷ". Tự nhủ từ giờ sắp tới, phải dí Cung Viễn Chủy gọi.
Cung Viễn Chủy bất lực nhìn Lưu Ninh. Trước đây, đã đánh giá Lưu Ninh không tầm thường quá sớm rồi, là Cung Viễn Chủy vội vàng phán xét. Bây giờ nhận định lại, là không bình thường, còn chẳng mấy thông minh. Nếu so với Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đang bị nghi ngờ là sát thủ của Vô Phong, thì Lưu Ninh hoàn toàn chẳng giống.
- Lưu Ninh tiểu thư đúng không ạ?
- Ôi mẹ ơi!
Lưu Ninh giật bắn người, là thị nữ trong nữ quyến này, lại từ đâu xuất hiện phía trước. Cô hạ tay, nụ cười cũng thu về, đúng là ngưòi của Cung Môn biết dẫn dắt từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
Thị nữ kia hành lễ với Lưu Ninh.
- Tiểu thư vừa đến Cung Môn. Tiểu nữ là Ái Linh được lệnh giúp đỡ người trong thời gian sắp tới.
- Đa tạ đa tạ. Ái Linh gọi ta là Ninh tỷ được rồi, không cần khoa trương quá.
Ái Linh mỉm cười thu lễ.
- Đa tạ Ninh tỷ. Vẫn còn việc Ái Linh cần bẩm báo với Chủy công tử, phiền Ninh tỷ đợi muội một lát.
Lưu Ninh gật đậu, Ái Linh cũng nhanh chóng đi đến chỗ Cung Viễn Chủy. Vốn cô đã nghĩ Cung Viễn Chủy rời đi rồi, nhưng hóa ra vẫn chưa. Chắc là căn dặn xem cô có bày trò gì không. Khoảng cách cũng đã khá xa, Lưu Ninh nhìn không rõ biểu cảm của Cung Viễn Chủy, cũng không nghe được hai người họ nói gì, chỉ thấy Ái Linh liên tục gật đầu. Không có kính áp tròng, đúng là bất tiện quá.
Một lúc sau, Cung Viễn Chủy rời khỏi, đại môn cũng được đóng lại. Lưu Ninh cứ ngỡ bản thân lại bị giam một lần nữa.
Cũng phải thôi, xuất hiện ở đây vốn là bị giam rồi.
- Để Ninh tỷ phải đợi rồi. Tỷ đi theo muội lối này nhé.
Ái Linh dẫn đường phía trước, nơi ở của nữ quyến có khoảng sân rộng phía trước, thảo mộc và hoa cũng được trồng dọc đường dẫn vào trong. Lưu Ninh bước đi, mỗi bước chân đều cuộn theo một cơn gió nhỏ, cuốn những chiếc lá rơi ở mặt sân bay lên.
Bậc thang đều được làm bằng gỗ, vân gỗ cũng thấy rất rõ, khác hẳn các loại giả gỗ ở thời hiện đại. Các gian phòng được đặt theo hình chữ u, gian của Lưu Ninh được dẫn đến, vừa hay nằm ở chính diện. Bên dưới trệt là nơi sinh hoạt chung, bên trên tầng là tẩm phòng riêng của từng nữ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy