HỒI 40

634 67 72
                                    

Lưu Ninh trắng quá.

Ánh sáng vàng từ đèn lồng cũng không làm mờ được Lưu Ninh trước mắt Cung Viễn Chủy. Y nhìn cô đến ngẩn ngơ cả người.

- Viễn Chủy.

Lưu Ninh vỗ vào cánh tay của Cung Viễn Chủy một cái. Cung Viễn Chủy giật mình, theo phản xạ giữ lấy cổ tay của cô.

- Đệ làm sao thế?

Bị giữ tay một cái Lưu Ninh cũng hết cả hồn đứng hình vài giây, giãy cánh tay nhăn mặt nhìn Cung Viễn Chủy. Y hoàn hồn trở về, vội buông cổ tay Lưu Ninh ra.

- Không.

Cung Viễn Chủy hít một hơi trấn tĩnh lại bản thân. Gia giáo lễ nghĩa, y tự nhủ bản thân nếu còn nhìn nữa sẽ tự móc mắt mình ra. Cầm lấy hủ sứ trắng, lấy một ít thuốc bôi dạng lỏng từ bên trong ra, xoa đều trong lòng bàn tay của mình. Cung Viễn Chủy đưa mắt tìm một điểm khác trong phòng để dời đi sự chú ý.

Lưu Ninh nhìn theo hướng mắt của Cung Viễn Chủy, là giữa không trung chẳng có gì cả. Đột nhiên lại nhìn chỗ đó, Lưu Ninh thấy lạnh sống lưng rồi.

- Viễn Chủy, bộ có ai ở đó hả?

Cung Viễn Chủy thuận miệng trả lời.

- Ừ.

Duuuuu.

Lưu Ninh rùng mình một cái, ra là trong phòng này cũng có "bạn", cũng may cô nặng bóng vía không thây được. Tay Lưu Ninh cũng hơi lạnh rồi, cô nhắm mắt lại.

- Mô Phật. Ơn trên từ bi độ vong linh siêu thoát.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh trên mặt đã lộ ra nét sợ hãi, y mới biết mình đã vô tình Lưu Ninh. Dù sao cũng là vô tình, nhưng được nước thì trêu tiếp.

- Hắn bảo cô không cần sợ, ở đây vài hôm rồi hắn sẽ đi.

- Là vong linh nam à?

- Không rõ.

Lưu Ninh nhích lại gần Cung Viễn Chủy một chút, lòng người có sợ hơn "bạn" thật, nhưng tự dưng lại biết trong phòng có "bạn" thì sợ hơn.

- Đệ có mắt âm dương luôn sao? Này, thế đệ xem bói được không?

- Suỵt, hắn còn muốn nói tiếp.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, đưa mắt nhìn xa hơn, diễn ra nét chăm chú lắng nghe.

Lưu Ninh im lặng, cô không ngờ đến Cung Viễn Chủy còn có cả mắt âm dương.

- Hắn nói, cô phải nghe lời của Cung Tam tiên sinh.

- Hả?

Rồi thấy cấn cấn rồi đó. Vong linh ai rảnh đâu quản những chuyện này. Lưu Ninh ngẩng lên, không còn một phần nào tin vào lời của Cung Viễn Chủy nữa.

Hay cho cái người mà suốt ngày bảo Lưu Ninh nói nhăng nói cuội, giờ cũng nhăng cuội hệt như cô.

- Cô nhìn ta làm gì, hắn bảo như thế.

- Xà lơ quáaa, đệ trêu ta!

Lưu Ninh đánh vào ngực Cung Viễn Chủy, nhấc ghế ngồi cách xa Cung Viễn Chủy ra tận cả thước.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ