HỒI 70

466 58 27
                                    

Cung Viễn Chủy cũng là con người mà, y cả đêm chưa tháo nước ra bên ngoài, còn giữ trong người nữa sẽ sang bệnh thận luôn mất.

Lưu Ninh dừng hình nhìn Cung Viễn Chủy, y liền chớp chớp mắt với cô. Cả đêm Cung Viễn Chủy đều nằm giường, gân cơ cũng cần phải hoạt động nhẹ rồi mới đi lại được, huống hồ gì sức lực chỉ mới hồi phục ở mức tự ngồi dậy. Thì cũng cần phải có người dẫn tiếp y đi một vài bước.

Một người bị thương ở chân chăm sóc cho một người suýt sụm nụ, lá rách đùm lá nát.

- Đệ .... nhiều không?

Cung Viễn Chủy tự tìm từ điền vào chỗ trống trong câu của Lưu Ninh, gật đầu xác nhận.

- Cô giúp ta xuống giường là được rồi.

Lưu Ninh định cách nếu Cung Viễn Chủy có thể đợi được cô sẽ đi tìm thị vệ đến giúp y cũng sẽ tiện hơn. Thật ra nếu cô xem y như em trai thì những việc này cũng không cần ngại gì nhiều, cũng có ngại nhưng chị em với nhau sẽ khác hơn giữa hai người thích nhau.

- Vậy cũng không được, đệ tự đi lại nhỡ ngã thì sao.

Lưu Ninh nhớ đêm qua lúc thị nữ mang y phục đến cho Cung Viễn Chủy, cũng có mang cả chậu đồng có nắp đậy đến. Với kinh nghiệm thuở thiếu thời đọc vô số truyện cung đấu, hoàng cung thì Lưu Ninh biết chậu đồng kia để dưới gầm giường để làm gì.

Lưu Ninh từng có khoảng thời gian chăm ông bà ở bệnh viện, sau đó cũng làm tình nguyện viên suốt đợt dịch Covid, những thứ cần thiết chăm sóc bệnh nhân như thế này cô xem là bình thường. Nhưng nhìn đến Cung Viễn Chủy, cô lại không thể nhìn ra bình thường được nữa.

- Đệ ngồi ngoan trên đây đi. Chuẩn bị xong ta đỡ đệ xuống.

Cung Viễn Chủy sợ chân Lưu Ninh bị đau, nên y chỉ cần cô đỡ y xuống giường thôi. Còn lại thì y làm chầm chậm được.

- Chân cô đau.

- Không sao không sao. Ta mượn giày của đệ được không?

Hỏi mượn nhưng mục đích là thông báo, không cho cũng phải cho thôi. Lưu Ninh dùng hai tay nâng co chân Cung Viễn Chủy lên, cô từ từ lê người đến mép giường, cho chân vào ống giày.

Chân Lưu Ninh vào nằm lọt thỏm trong giày, ống giày lên hẳn đến đầu gối cô. Size chân của cô là 36, áng chừng size của Cung Viễn Chủy lên hẳn 49. Đã cao rồi mà còn to nữa.

- Chân của cô...

- Không sao, có vía tay của đệ nên không đau nữa.

Cũng không phải nói điêu để Cung Viễn Chủy an tâm, thật là Lưu Ninh đỡ đau hơn ban nãy nhiều rồi. Giày của Cung Viễn Chủy cũng êm, hơi to nhưng chấp nhận.

Lưu Ninh đứng dậy vặn người qua lại, xương khớp cũng kêu rắc rắc thay cho lời chào buổi sáng. Cô ngồi xổm xuống đưa nửa người vào gầm giường tìm kiếm cái chậu đồng kia, cũng may vừa nhìn đã thấy. Lưu Ninh mang chiếc chậu đồng ôm vào người, lùi dần người ngược ra sau để chui khỏi gầm giường.

Boong một cái, đầu Lưu Ninh thụi vào thanh gỗ chắn ngang mép giường. Cung Viễn Chủy nghe một tiếng rõ lớn, vội ôm giữ vết thương ở ngực, cúi người tìm xem Lưu Ninh.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ