Lưu Ninh có mơ cũng không mơ được giấc mơ dài như thế này, cô còn sợ mình bị kẹt mãi trong một giấc mơ dài hay là ảo giác huyễn hoặc do chính mình tạo ra. Nhưng không phải, tất cả là sự thật, cảm giác và cảm xúc đều là thật. Cả việc có được lòng tin của Cung Viễn Chủy đều là thật.
- Đệ phải nghi ngờ ta, sau đó còn lao đến bóp cổ ta thì mới đúng chứ...
Cung Viễn Chủy bất lực toàn phần, thở hắc ra một hơi.
- Vậy ngẩng cổ lên.
Chiều chuộng hết mực luôn rồi, Cung Viễn Chủy còn vào sẵn tư thế tay đợi Lưu Ninh.
Ý là cái hành động bất ngờ đột ngột chứ không phải cái diễn xuất giả trân này. Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy muốn trêu giỡn với cô. Nhưng đáng ra y phải không tin chứ, một cái việc khoa học còn không chứng minh được là xuyên không, xuyên cả vào phim mà Cung Viễn Chủy vẫn chấp nhận tin tưởng.
- Đệ...sao lại tin tưởng ta? Viễn Chủy, đệ phải nghi ngờ ta, tra hỏi ta cả ngàn câu hỏi mới đúng. Một người xa lạ xuất hiện ở Chủy Cung, đệ phải muốn giết ta.
Lưu Ninh lại cảm thấy rối bời, vì cô chưa từng mong cầu Cung Viễn Chủy sẽ hoàn toàn tin tưởng cô. Cung Viễn Chủy đã quá tốt với Lưu Ninh, tốt đến mức cô sợ không thể đáp lại tình cảm như sự mong chờ của y.
- Cô từ chối sự tin tưởng của ta đúng không?
Lưu Ninh vội lắc đầu.
- Không phải, không phải.
- Vậy làm sao?
Lưu Ninh lắc đầu, bất giác theo dòng suy nghĩ rối bời mà rưng rưng rơi lệ.
- Không biết, ta không biết nữa Viễn Chủy. Đệ tốt với ta, ta không biết nên làm thế nào nữa.
Cung Viễn Chủy hai tay áp lên má Lưu Ninh, lau đi nước mắt vươn dài nơi gò má. Cúi đầu tiến gần đến, đặt dịu dàng chiếc hôn lên trán cô.
- Đừng suy nghĩ cô phải làm bất kỳ điều gì để đáp lại ta nữa. Đừng tự hỏi cô nên làm gì. Chỉ cần làm Lưu Ninh thật vui vẻ ở Chủy Cung là được rồi.
Càng an ủi, Lưu Ninh lại càng muốn khóc hơn. Cô nắm cánh tay của Cung Viễn Chủy, hít mũi mếu môi một đoạn.
- Lưu Ninh khóc nhè, mít ướt hơn cả ta nữa.
Cung Viễn Chủy ban đầu đối mặt với Lưu Ninh đột nhiên òa khóc, còn không biết có nên ôm người ta dỗ dành hay không. Bây giờ thì giỏi hơn rồi, mở khóa hẳn kỹ năng có thể chọc cười người đang khoác luôn.
- Không cóoo.
- Vừa khóc vừa cười...
Lưu Ninh đánh Cung Viễn Chủy một cái, để ngăn y nói vế sau. Lưu Ninh cũng cười rồi, thành tựu của y cũng mở khóa được thêm bậc mới. Cung Viễn Chủy dời tay khỏi má Lưu Ninh, tiện tay nắm giữ tay cô. Y nghiêng đầu, hôn thêm một chiếc lên má Lưu Ninh.
.....
Lưu Ninh ngây người ra sau tiếng "chụt" bên má.
Trời đất!! Trời đất ơi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanficViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy