HỒI 74

259 45 44
                                    

Dạo trước trong kí ức của Lưu Ninh đến Vũ Cung là đi cùng Cung Viễn Chủy. Hôm nay đi cùng Cung Thượng Giác xa xôi đến lạ lùng.

Y phục Giác Cung chuẩn bị cho Lưu Ninh theo kích cỡ của nữ nhân bình thường, phần eo hay đai lưng thắt dây không bàn đến nhưng phần tà váy thì có chút dài so với cô. Đi theo sau Cung Thượng Giác, phía sau còn có Kim Phục nên cô không dám nhấc hẳn váy lên để thuận tiện, tà váy cứ cách dăm ba bước lại bị đạp lên.

Cung Thượng Giác chắp tay thẳng lưng, nghi thái công tử thế gia không gì bàn cãi. Y không nhìn cũng không phải không biết Lưu Ninh dáng đi vấp tà đến đen nhẽm cả tà váy. Trong lòng đương nhiên đánh giá, rốt cuộc Cung Viễn Chủy chọn nữ nhân này vì cái gì?!

Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại, Lưu Ninh còn mãi mắng thầm cái cây chắn ven đường vướng bào tà váy của cô. Mắng xong cành cây lại đến cục đá nhỏ ngay mũi giày, bum chân vào đó một cái cả người Lưu Ninh đều chúi lao về phía trước.

Bốp- một tiếng, Lưu Ninh úp mạnh mặt vào lưng của Cung Thượng Giác, ngẩng mặt lên một vệt phấn lớn in hằn lên huyền bào của y.

- Báo quá trời báo rồi!

Lưu Ninh nhanh chóng đứng người dậy, hai tay thoăn thoắt phủi bẹp bẹp vết phấn trắng.

Cung Thượng Giác thở hắt ra một hơi, xoay đầu liếc nhìn Lưu Ninh. Cô chốt hạ bằng một cái vỗ mạnh vào lưng Cung Thượng Giác, những hạt phấn cuối cùng siêu bền cũng bay ra.

- Lưu Ninh!

Lưu Ninh giật bắn người chạy xa Cung Thượng Giác một đoạn.

- Bình tĩnh ha, bình tĩnh. Tiểu nữ chỉ lỡ chân, lỡ mặt thôi.

Cung Thượng Giác nghiến răng hít thật sâu, tự niệm thầm trong đầu vì Cung Viễn Chủy y phải giữ bình tĩnh. Kim Phục cũng sợ Cung Thượng Giác sẽ ra tay xử Lưu Ninh luôn, vội vàng đi đến phía sau sẵn sàng đỡ cô.

- Cẩn thận một chút đi!

Lưu Ninh cũng đã cẩn thận rồi mà, chuyện đi vấp mãi cũng đâu ai muốn. Đã bảo đi theo vướng tay vướng chân rồi vẫn bắt theo cho bằng được, giờ lại lớn tiếng bảo cẩn thận.

Lớn tiếng thì Lưu Ninh lớn tiếng lại, bỏ mạng thì bỏ chứ ai ngán ai.

- Cung Nhị tiên sinh!! Là người bắt ta một hai đi theo đó!!

- Lưu Ninh!!

Cung Thượng Giác trợn mắt tiến đến vươn tay đến trước cổ Lưu Ninh, Kim Phục nhanh chóng chắn tay phía trước.

- Giác công tử, Chủy công tử vẫn còn chưa khỏe.

Một câu thần chú hay, sát khí của Cung Thượng Giác lui đi một phần, cánh tay hạ manh xuống phất mạnh ống tay áo một cái. Cung Thượng Giác xoay người tiếp bước, trong lòng vẫn tự niệm tất cả những điều y nhịn đều là vì Cung Viễn Chủy.

Mây đen sấm sét rời đi, Kim Phục mới nhìn Lưu Ninh mỉm cười.

- Giác công tử tuy bề ngoài như vậy nhưng là một người rất dịu dàng.

Lưu Ninh khoanh tay nhún vai, bĩu môi đánh giá.

- Nhìn thấy ghét.

Cảnh tượng quen thuộc này Kim Phục đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đợi Lưu Ninh đã đi trước vì bước, Kim Phục mới chắc nịch khẳng định.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ