HỒI 81

288 37 13
                                    

Cung Tử Thương sau khi biết chuyện Kim Phồn vô tình đả thương Cung Viễn Chủy, nàng đã bần thần hết cả ngày hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng là nên mang gì đó sang thăm hỏi Cung Viễn Chủy.

Người ta nói phu thê đi liền khúc ruột, phu quân làm thì để thê tử thay mặt. Nghĩ đến thôi Cung Tử Thương đã cảm thấy nàng chắc chắn là một thê tử tuyệt vời.

Cơ mà, Cung Tử Thương nghĩ nửa ngày vẫn chưa ra được nên mang gì sang cho Cung Viễn Chủy. Vì y cái gì cũng có, Cung Thượng Giác nào để cho y thiếu thứ gì.

Cung Tử Thương tìm quanh Thương Cung, nàng thấy nơi này ngoài thuốc nổ và súng ra thì chỉ còn mỹ nhân Cung Tử Thương nàng là tuyệt mỹ, nhưng không thể đem biếu tặng. Cung Tử Thương thở dài, nhìn đến giỏ Mật đào Lệ Giang vừa chín đến, điểm tâm bánh Lục Sen vẫn còn hương khói trên bàn, đem biếu tặng thì có hơi qua loa. Mà thôi vậy, của ít lòng thành, chân thành tạ lỗi là được.

Cung Tử Thương lui đến Vũ Cung nhiều hơn tóc của nàng nữa. Lần này đến Giác Cung thì có chút ngần ngại, phần vì hai huynh đệ cá chết cách vài ngại lại đấu khẩu với Cung Tử Vũ trên sảnh nghị viện, phần vì nàng ở phe Cung Tử Vũ.

Giác Cung bốn bề yên tĩnh, thị vệ gác đại môn bảo với nàng Cung Thượng Giác đã ra ngoài rồi, bên trong chỉ còn Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh. Cung Tử Thương cũng đỡ căng thẳng hơn một chút, Lưu Ninh dù sao cũng xem như tỷ muội tốt với nàng, món nước mà Lưu Ninh chỉ nàng, còn được Kim Phồn uống tận hai ly.

Rồi làm sao mà cả Giác Cung chỉ có vài ba thị vệ, cả trước tẩm phòng của Cung Viễn Chủy cũng không có thị vệ. Trên mặt sàn còn ngổn ngang quân cờ vây nữa.

Cung Tử Thương nhìn quanh, im ắng đến lạ. Nàng nâng giỏ xách, cúi người nhặt một quân cờ trắng lên, vẻ mặt trăm phần hốt hoảng.

- Không lẽ...không lẽ Giác Cung bị tấn công!!!

- Thượng Giác không có ở đây. Vậy Viễn Chủy với Lưu Ninh....Aaaaaaaa!!!!!!

Cung Tử Thương sải chân dài chạy vội vào tẩm phòng của Cung Viễn Chủy, lực tay mạnh của nàng khiến bản lề của rơi hẳn xuống. Cánh cửa kéo đẩy một cái cạch rồi rơi đập về phía trước.

- Viễn Chủy!! Ninh Ninh!! Ta đến cứu hai người!!

Đùng một cái-

- ** **.

Lưu Ninh giật thót thòng tim rời khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy.

Ánh sáng từ bên ngoài soi thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, y lập tức giữ eo Lưu Ninh chặt hơn, thanh đao bên cạnh cũng nhanh chóng cầm trên tay y.

- Cung Tử Thương?

- Thương tỷ...?

Khoảng lặng giữa ba người, cánh tay đang giữ giỏ mật đào trên vai của Cung Tử Thương cũng hạ xuống.

- Nhầm phòng rồi, thứ lỗi thứ lỗi.

Cung Tử Thương gượng cười, bầu không khí chim hồng của đôi trẻ bị nàng cắt ngang rồi. Phải chuồn lẹ trước khi người bị tấn con đổi lại là nàng. Cúi người nhặt lại cánh cửa để về chỗ vị trí cũ, cánh cửa lại rơi xuống một cái rầm lớn, tạo ra gió thổi bay cả tóc mái Lưu Ninh.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ