HỒI 52

362 40 28
                                    

Chụt-

Âm thanh và hình ảnh vô cùng siêu thực. Môi mềm còn vươn hơi ấm trên má Lưu Ninh, ba hồn bảy vía của cô đều bùm một cái bay mất rồi. Cung Viễn Chủy đạt được dự tính, vui vẻ mỉm cười đứng thẳng người lên. Đắc ý, tay chắp ra phía sau.

- Ta giúp cô lau vết bẩn trên khóe môi thôi.

Lần thứ ba Cung Viễn Chủy thơm má Lưu Ninh. Ba lần đều nghe tiếng rõ ràng, như thể phát lên loa cho tất cả mọi người đều biết y thơm má cô.

Lưu Ninh vẫn chưa hoàn hồn trở về, Cung Viễn Chủy cũng nhân cơ hội đó mà rời đi. Một công đôi chuyện, có thể đánh dấu chủ quyền trước mặt Lý Hoán Du, còn có thể điệu hổ ly sơn Lưu Ninh. Ai mà bì nổi Cung Tam tiên sinh nữa.

Cung Viễn Chủy nghênh mặt lướt qua Lý Hoán Du.

-.....

Lý Hoán Du nắm chặt chuôi đao, lòng đã vụn ra từng mảnh từ nhiều ngày trước rồi, bây giờ như kiểu vừa đắp lại đã vụn tiếp. Không xứng thì mãi mãi sẽ chẳng có cơ hội với đến.

Lưu Ninh hai má đều ửng hồng, đến khi cả đầu như muốn xì khói cô mới phản ứng lại đưa tay sờ lên má mình. Cung Viễn Chủy cũng đã rời đi mất rồi, xoay đầu nhìn sang chỉ thấy Lý Hoán Du khóe mắt đều đỏ lên nhìn cô.

Gió se lạnh thổi qua một luồng, tóc Lưu Ninh rối loạn phía trước. Lý Hoán Du tiến đến một bước, chỉ chỉ tay lên tóc cô.

- Tóc của tiểu thư rối rồi.

Lưu Ninh gật gù đưa tay vuốt lại phần tóc ở phía trước, bưng lại bát mỳ đang ăn dở vội đi về tẩm phòng.

- Đa tạ.

Lưu Ninh chẳng ngoáy đầu nhìn Lý Hoán Du một cái, nhưng ở phía sau ánh mắt của y đều đặt lên người cô.

Nếu như ta thích nàng, vừa đúng lúc nàng cũng thích ta. Tóc nàng rối rồi, ta sẽ đưa tay vén tóc cho nàng, bàn tay cũng sẽ lưu luyến trên tóc nàng một lúc lâu.

Nhưng nếu ta thích nàng, không may nàng chằng thích ta. Khi tóc nàng rối rồi, ta chỉ có thể nhẹ nhàng nói với nàng, tóc nàng đã rối rồi.

______

- Thằng nhóc đó!!

Lưu Ninh gắp hẳn một đũa mỳ lớn cho vào miệng, chống cả tay lên bàn, nét nhai hậm hực vô cùng.

- Hôn xong rồi còn bỏ đi nữa chứ. Aisss!

Không phản kháng, hay nhất quyết cự tuyệt Cung Viễn Chủy. Thì Lưu Ninh lại tự vấn bản thân rằng tại sao lại thích như vậy. Não bộ của Lưu Ninh trả lời thích là thích, không có lý do xin người đừng hỏi nữa.

Cung Viễn Chủy đọc Xuân Cung Đồ, Lưu Ninh phải mất rất nhiều thời gian để reset lại kí ức của mình. Nhưng vừa reset lại ký ức đó, thì Lưu Ninh lại nghĩ đến Cung Viễn Chủy rốt cuộc đã học được những gì rồi. Y cũng đã 18, chưa thành niên nhưng vẫn đủ tuổi và nhận thức về chuyện đó, vậy y đã từng chưa... Tò mò về khoảng riêng tư tối mật, Lưu Ninh lại lần nữa phải reset não bộ của mình.

Dù đã thực hành ngồi thiền, nhưng vòng lặp luẩn quẩn vẫn xảy ra, nên thay vì đi ngủ sớm để dậy được đúng giờ, thì Lưu Ninh chọn thức đến giờ đó luôn.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ