Về đến Chủy Cung, Lưu Ninh mang đoản đao trả lại cho Cung Viễn Chủy. Y không nhận trả về, Lưu Ninh kiên quyết bảo Chủy Cung của y rất an toàn rồi, điều này không thể bàn cãi nên đoản đao lần nữa nằm yên vị trên thắt lưng của Cung Viễn Chủy.
- Tỷ tỷ ngoan ngoãn ở Chủy Cung, đừng đi lung tung. Nếu tỷ tỷ muốn đi đâu, cho người đến Y Quán gọi ta.
Lưu Ninh gật đầu, hôm nay đứng lớp một tiết xong tan làm sớm luôn, bị âm lương nhưng được về ngủ. Cung Viễn Chủy mỉm cười, áp tay cúi đầu muốn hôn má Lưu Ninh lại bị tay cô chắn lại.
- Người...quá trời luôn, đệ đi đi. Ta sẽ ngủ đến chiều đợi đệ về.
Cung Viễn Chủy bĩu môi đứng thẳng người.
- Ai mà ngủ đến chiều.
- Ta ngủ.
Trông thì có vẻ Cung Viễn Chủy chê bai giờ giấc ngủ này, nhưng Lưu Ninh thì làm gì cũng được. Nắm tay cô lưu luyến một chút, Cung Viễn Chủy mới đặt tay trở về trên chuôi đao.
- Vậy ta đi đây. Tỷ tỷ phải ngoan, có biết chưa?
Dặn dò Lưu Ninh như trẻ con, cô cũng chu môi dùng giọng sữa đáp lời lại Cung Viễn Chủy.
- Bé biết òiiii.
Khốn thật!! Đáng yêu điên mất. Cung Viễn Chủy không muốn đi nữa, y muốn bế Lưu Ninh về phòng. Đấu tranh tâm lý kịch liệt, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng hạ được quyết tâm đặt công việc lên trước.
Lưu Ninh nói rồi tự nuốt cái nhợn vào trong, đúng là yêu vô đến lời nói cũng không tự chủ được. Cô hắng giọng.
- À mà ta bảo Viễn Chủy. Đệ điều chế độc dược, nhưng không được tự thân thử độc đâu.
Lưu Ninh chống tay lên hông, nghiêm mặt.
- Này không phải khuyên răng. Với thân phận là người yêu của đệ, ta không cho phép đệ làm.
Cung Viễn Chủy nhướn mày.
- Sao tỷ tỷ biết ta điều chế độc dược?
Lưu Ninh giơ hai ngón tay chỉ chỉ vào mắt.
- Ta nhìn thấy đệ cho Chu sa và Thiên Hùng vào siêu. Thiên Hùng có aconitine, gốc alkaloid rất độc, có thể gây chết người nếu hấp thụ qua da hoặc nuốt phải. Làm tê liệt hệ thần kinh, thủy ngân sulfide từ Chu sa có thể gây độc hệ thần kinh trung ương, thận và các cơ quan khác. Hai chất này khi kết hợp có thể dẫn đến tác dụng hiệp đồng, tăng nguy cơ tử vong.
Lưu Ninh dừng lại, làm động tác đẩy gọng kính, giơ ngón trỏ chỉ vào ngực Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy, đệ điều chế độc dược.
Đúng đến mức Cung Viễn Chủy không nói lại được, từ việc Chu sa và Thiên Hùng cả tác dụng của nó, đến việc y dự tính tự thân thử độc để điều chế thuốc giải. Lưu Ninh đọc y không khác gì quyển sách, Cung Viễn Chủy rùng mình lùi ra xa khỏi cô vài bước.
Lưu Ninh nhìn biểu hiện của Cung Viễn Chủy, biết ngay là cô đã đoán đúng rồi, cô khoanh tay tiến bước đến gần y. Cung Viễn Chủy cứng đầu cứng cổ, Lưu Ninh nói như thế nhưng chắc chắn rằng y không nghe lời đâu, cô cũng hiểu y không thích cấm đoán hay ràng buộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy