Chương 5

1.2K 46 2
                                    

Diệp Hải Lan vừa đến Cục Quân lực, từ lúc ngồi trong xe còn chưa kịp dừng bánh thì bên trong đã thấy một sĩ quan cảnh sát hối hả chạy ra.

- Không hay rồi Trung úy!
- Chuyện gì?
- Tối qua xảy ra chuyện, quân du kích bị lính Nhật bao vây ở nhà máy giày Bắc Bình, tổn hại không ít cho quân ta. Thiếu tá Diệp nói khi gặp cô thì báo cho cô hay trước.

Đôi mày Hải Lan liền xô lại, ánh mắt cũng trông nghiêm trọng hơn liền bảo chú Lâm tài xế mau đến khu quân sự ở cửa thành.

[Biệt phủ]

Như Ý ngồi né vào bóng mát của cây hoa lưu tô to sừng sững ở dưới hoa viên, mùi hoa thoang thoảng, vài cánh hoa mềm trắng tinh rơi rụng theo chiều gió vào ban công.

Một tiểu nha hoàn từ dưới tầng đi lên, mắt nhìn những bậc thang trước mặt, chân cẩn thận bước lên bảo vệ đĩa điểm tâm như châu báu. Nó đi tới sau lưng nàng khẽ gọi

- Thiếu phu nhân, lão phu nhân sai em mang điểm tâm lên cho mợ ạ.

Nghe giọng nữ trong trẻo bên tai, nàng đặt bình tưới xuống quay ra nhìn. Là một cô bé độ khoảng 15 tuổi, nước da trắng với đôi má hồng hây hây, ánh mắt trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng, tóc bím để hai bên vai. Cô bé không ngước lên nhìn nàng mà chỉ hướng xuống đất.

- Được, em để xuống đây đi.
- Dạ.

Như Ý cất gọn đồ lặt vặt qua một bên cho nha hoàn để đĩa bánh lên.

- Nhìn em hơi lạ, em mới đến sao?
- Thưa thiếu phu nhân, em đến đây hầu hạ cũng đã được gần một tháng rồi ạ.

Nàng gật gật đầu, thì ra là còn ở đây trước nàng.

- Vậy sao trước đây mợ chưa từng gặp em nhỉ?
- Thưa thiếu phu nhân, công việc mỗi ngày của em chỉ quanh quẩn ở nhà bếp thôi ạ ít khi nào lên nhà chính lắm ạ. Do hôm nay chị Thập Cửu đi với bà thăm Dương phu nhân, nên bà đã dặn má Nghi sai người mang điểm tâm lên tầng cho mợ ạ.

Dương phu nhân là chị ruột của mẹ chồng nàng, ở cách đây không xa, đám cưới của Như Ý hôm qua bà ấy cũng có đứng lên chúc mừng vài câu.

- Em tên gì?
- Tiểu Tâm ạ.

Nàng cong môi cười nhìn đứa trẻ lễ phép trước mặt.

- Sau này em hãy thường lên nhà chính làm việc nhé, tiện để mợ gọi em mấy lúc cần ý mà.
- Dạ thưa thiếu phu nhân.

[Khu quân sự]

Diệp Hải Bình vừa xem qua sổ sách gì đấy, bên cạnh anh cũng là một bản đồ phác thảo khu vực bên ngoài Bắc Bình với nhiều chỗ đánh dấu bằng mực đỏ. Hải Lan vừa đến, trước mắt cô là hàng ngàn chiến sĩ bị thương, vết máu khô lại dính trên áo xanh sờn rách bụi bậm, người không bó chân cũng quấn băng gạc một bên cánh tay, băng bó khắp người chưa kể còn nhiều người đang nằm bất động trên băng ca không rõ sống chết, tình hình không mấy khả thi.

Cô bước ra sân sau khi bàn bạc với Hải Bình xong một số việc, đợt này họ tổn thất không ít. Cứ nghĩ là sẽ dễ dàng tập kích ở địa điểm đã định nhưng thần may mắn lại chẳng độ tới.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ