Chương 41

792 71 2
                                    

Tiểu Tâm đứng nép bên ngoài cửa phòng thờ mà chứng kiến tất cả, trước đây nó chưa từng thấy chủ tử mình như vậy bao giờ, nhìn Như Ý khóc lóc van xin, nó là người ngoài cuộc nhưng cũng không khỏi xót thương. Nếu nói vậy ngoài nó và Thúy Chi ra thì còn có lão phu nhân đã biết chuyện, liệu bà sẽ trừng phạt cả hai khi cố tình che giấu hay không? Chỉ vừa nghĩ tới thôi da gà đã nổi lên từng đợt.

Lão phu nhân cũng nuốt nước mắt vào trong, bên tai vẫn không thôi tiếng khóc xin của con dâu, bà không thể không mủi lòng nhưng làm sao lại chấp nhận được. Những lời mà Như Ý đã nói hết ra tự nãy giờ chẳng khác là bao với Hải Lan, cô cũng đã quỳ trước bà như thế này nhưng không mấy quá thể như nàng.

Bà nhìn ra cửa thấy Tiểu Tâm đứng lấp ló ở đó, con nhỏ nép vào hơn khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của chủ nhân nhìn thấy mình. Nó đứng đó buổi trời hẳn cũng đã nghe hết sự tình mà không hề nao núng, tự hỏi hẳn Tiểu Tâm cũng đã biết chuyện từ lâu. Lão phu nhân nhìn nó rồi nhìn xuống nàng, ra hiệu nó vào đây mà đỡ chủ tử lên.

Tiểu Tâm không dám chậm trễ, nó bước qua ngưỡng cửa đi vào đến bên cạnh nàng đỡ nàng đứng lên.

- Thiếu phu nhân, nền đất lạnh lắm mợ đứng lên đã.
- Không! Em tránh ra đi, tôi không thể đứng lên cho tới khi bà đồng ý.

Nó bị nàng đẩy mạnh ngã qua một bên, đầu gối cũng bị đập xuống sàn đau điếng, Tiểu Tâm ôm chân ngước lên nhìn lão phu nhân khó xử. Bà vẫn một vẻ lạnh lùng rồi có hơi lùi về phía sau, bảo

- Được, nếu con đã muốn quỳ thì hãy quỳ ở đây xám hối trước liệt tổ liệt tông đi, tự cân nhắc những gì con đã làm.

Dứt câu bà hậm hực bước ra cửa không cần ai đi theo hầu đỡ mình. Như Ý nước mắt giàn giụa ngẩn đầu lên rồi nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang dần bước ra khỏi phủ thờ.

- Thiếu phu nhân.
- Mau, em đi lấy đệm lại đây cho mợ.
- Thiếu phu nhân?

Tiểu Tâm thấy lão phu nhân vừa đi, nó cũng bò tới chỗ nàng đỡ lấy. Như Ý đưa tay lên lau nước mắt bảo nó lấy đệm đặt giữa phòng, nàng muốn được quỳ ở đây để nhận tội. Nó cả kinh nhìn chủ tử, dù không muốn nhưng đây là lệnh. Nó đứng dậy tới kệ tủ lấy hai tấm đệm để làm chúng dày thêm để giữa phòng, Như Ý tự mình đứng lên đi tới, hai chân quỳ cao trên đệm.

Ánh mắt kiều diễm hay cười mọi ngày giờ đã phủ một màng nước đục sầu bi, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên thái dương. Tiểu Tâm không đành lòng mặc một mình nàng ở đây, những lúc không có nhị gia thì nó sẽ luôn là người ở bên với Như Ý.
_____

Hải Lan trước khi quay về nhà cô được mẹ giao nhiệm vụ là phải mua thêm than và nhiều mũ áo cho trẻ sơ sinh mang tới Yên Các, và cô cũng không có ý đối phó với bà nữa.

Cô mang đồ đạc qua bên đó thì cũng là lúc Lạc Lạc vừa được ru ngủ, thấy nhị gia Thủy Lai cũng vội đắp lại chăn cho con rồi nhẹ bước đi ra ngoài.

- Nhị gia đến lúc nào ạ?
- Vừa mới tới thôi, chỗ này là lão phu nhân dặn dò tôi mua cho Lạc Lạc, trời lạnh lắm rồi đừng để đứa nhỏ bị lạnh.
- Dạ, cảm ơn nhị gia và lão phu nhân nhiều lắm.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ