Chương 75 (End)

790 87 12
                                    

Sau khi thấy bộ dạng thần sầu của đại gia Diệp Hải Bình ai nấy cũng đều mường tượng đến cảnh khói lửa, súng đạn vô tình ở sa trường kinh khủng khắc nghiệt đến thế nào. Người ta còn thầm ngưỡng mộ anh còn nguyên vẹn trở về quả thật không thể xem thường. Nhưng ít ai biết được không phải vì chiến tranh lại khiến anh hao mòn đến thế, Hải Bình như chẳng biết mình là ai rồi. Khi mẹ và vợ đón anh từ sân ga về, Diệp Hải Bình như muốn gục xuống nền đất khi thấy hai người. Trông những người đồng đội khác sau khi kết thúc chiến dịch ở Nam Kinh cũng không thê lương như anh, lão phu nhân cùng tài xế dìu anh ra xe còn Thủy Lai ở lại chứng kiến chồng mình với hình ảnh đó thật không thể không lấy làm lạ. Một Sĩ quan cũng vừa xuống khỏi toa tàu, nhận ra người đang đứng đó chính là phu nhân ngài Thiếu tá, anh ta nghiêm chỉnh đưa tay chào cô ta.

- Diệp thái thái.
- Chào đồng chí, liệu tôi có thể hỏi chồng tôi đã gặp chuyện gì không? Trông không giống chống giặc mà đến nông nỗi này.

Trước khi giải đáp thắc mắc này, nam Sĩ quan nhìn theo bóng lưng của Thiếu tá, anh ta chau mày lắc đầu, vẻ bất lực nói

- Thái thái, trong suốt một tháng ở Nam Kinh Thiếu tá nhiều lần không trực tiếp điều quân cũng không ra trận. Các trận đánh đều được các sếp cùng họp lại để dẫn lối đánh, cũng chẳng tổn hại về thể xác như các đồng chí khác nhưng... Thời gian qua ngài ấy nhiều lần gặp những chuyện kì lạ, nói là có quỷ bám đuôi ám hại ngài ấy, nhiều đêm không ngủ, ăn cũng không ngon, thường gặp ảo giác nên mới thành ra như vậy.
- Có quỷ?
- Dạ phải.

Thủy Lai cảm thán hỏi lại, nam Sĩ quan dứt khoát gật đầu chắc nịch còn bồi thêm.

- Nhưng những chuyện này chỉ xảy ra với mỗi Thiếu tá, các đơn vị đội ngũ không ai gặp hay thấy thứ gì kì quái. Các chiến sĩ bị ngài ấy giết nhằm không ít nói là thấy có kẻ muốn hại mình nên cứ thấy người vào ban đêm dễ sinh ảo giác mà bắn chết, còn luôn miệng nói về chuyện ma quỷ càng khiến tinh thần của mọi người bị lung lay. Chuyện này chắc chắn đã được báo về Bộ, hẳn cũng sẽ không dễ dàng gì đâu.

Sau khi nghe về chuyện này Thủy Lai cũng nhanh chân trở lên xe, ngồi bên cạnh Diệp Hải Bình ánh mắt cô ta càng đâm chiêu càng dò xét. Anh vẫn một vẻ thẩn thờ mà ngồi im lìm, ai nói gì cũng chỉ trả lời qua loa mấy câu, người hóc hác thấy rõ.
_____

Đã rất lâu rồi anh chưa yên được giấc nào, cảm giác khi về nhà được ngủ thoải mái sau những ngày mỏi mệt cũng giúp anh tỉnh táo phần nào. Diệp Hải Bình ngồi thừ trên giường, anh dần nghĩ lại những chuyện xảy ra ở Nam Kinh, những lúc anh nghe hay thấy thứ cổ quái đó tất cả dường như vô cùng chân thật. Anh không điên, nhưng dù anh có bao biện thì cũng không có ích gì.

Lạc Lạc được Hải Lan đưa về Diệp phủ từ sáng sớm. Còn định giữ cô bé lại qua giờ cơm trưa nhưng Như Ý cũng bận bịu việc thêu dệt chỉ sợ không có thời gian chơi với con gái.

Thủy Lai đem chuyện Sĩ quan kia nói kể lại cho mẹ chồng nghe, lão phu nhân chăm chú nghe con dâu to nhỏ bên tai thật sự rất giống với chuyện của Diệp Hải An cháu nội bà. Chỉ là không biết những gì đứa bé đã làm với anh, bây giờ xem ra đã rõ rồi. Bà thấy được sự hoang mang trong mắt Thủy Lai, giọng điệu cũng thấp thỏm hơn vì thế mà cố trấn an cô ta, phản bác lại.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ