Chương 61 (H)

1.2K 65 7
                                    

Ngày hôm sau sau lễ cưới đã xong, Như Ý dậy từ sớm để dâng trà cho cha mẹ chồng. Sự có mặt của nàng với cách ăn diện khác lạ thì không quá khó bắt gặp những ánh nhìn ngỡ ngàng từ người ăn kẻ ở trong nhà. Họ không còn thấy cái bóng đại thiếu phu nhân trước đây nữa, nàng bây giờ đã là nhị thiếu phu nhân ăn vận trẻ trung, cách trang điểm cũng khác đi nhiều, cứ y như là một con người mới.

Cả ba người lão phu nhân và hai cô con dâu cùng ngồi hàn huyên ở vọng lâu, cả hai cũng không quá bất ngờ đến thời điểm này, dường như đôi bên cũng đã sẵn sàng từ trước nên không khí cũng chẳng quá gượng gạo.

- Các con về nhà mới nếu còn thiếu sót cái gì thì nói với cha mẹ nhé.
- Dạ thưa mẹ.
- Mẹ sẽ tìm thêm vài nha hoàn lanh lợi cho con, và thêm vài nhũ mẫu nữa.

Bà vừa nói tay vừa xoa xoa bụng nàng không giấu được sự sủng ái trong ánh mắt, nay bụng cũng đã lớn hơn tròn trịa hơn nhiều. Như Ý nắm tay mẹ chồng, nói

- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Con cứ nói đi.
- Từ lúc mới về nhà, Tiểu Tâm đã theo hầu hạ con tính đến nay cũng gần một năm rồi. Sau này về nhà riêng, con xin mẹ cho cô bé theo hầu con như trước có được không mẹ?
- Được, được. Thời gian con không có ở đây nó cũng trở về phòng bếp làm việc vặt, cũng không được vui vẻ gì mấy, suốt ngày cứ nhắc đến con thôi. Nếu con đã nói vậy thì cứ để Tiểu Tâm theo hầu hạ con vậy.

Cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ không có gì quá đáng, lão phu nhân đương nhiên sẽ thành toàn cho con dâu.

- Từ hôm qua đến nay, em vẫn chưa thấy Lạc Lạc. Bé con bây giờ chắc cũng lớn rồi chị nhỉ?

Như Ý lúc này mới để mắt đến "chị dâu" đang ngồi đối diện, tay đang hời hợt bóc mẽ mới hướng dương trên tay. Cũng không biết có theo dõi cuộc nói chuyện từ nãy giờ hay không. Bỗng nàng lại nhắc tới, Thủy Lai thân thiện cười đáp

- Do hôm qua là đại hỉ của nhị gia và nhị thiếu phu nhân, nhà đông người ra kẻ vào, Lạc Lạc dễ quấy khóc nên cũng chỉ để con bé chơi trên tầng hai thôi. Hay tôi gọi nhũ mẫu đưa con bé tới đây nhé?

Như Ý vốn dĩ lớn hơn Thủy Lai nhiều tuổi, cô ta còn nhỏ hơn cả Hải Lan. Tính ra cũng chỉ vừa tròn đôi mươi. Nàng thì có thể theo phép tắc, vai vế mà gọi cô ta một tiếng chị dâu. Nhưng Thủy Lai có vẻ vẫn chưa quen mà chỉ khiêm tốn gọi nhị thiếu. Nhũ mẫu bế Lạc Lạc từ trong nhà ra phía sau hoa viên, Thủy Lai bế lấy bé con đang ngơ ngác, Như Ý vẫn như một khuôn mà lúc nào cũng tươi cười với cô bé.

- Đáng yêu quá đi!
- Con của con sinh ra chắc cũng sẽ đáng yêu xinh đẹp như Lạc Lạc mẹ nhỉ?
- Đương nhiên rồi.
- Cười một cái nào bé con.
- Cười với mợ hai nào!

Nàng và lão phu nhân ra sức chọc ghẹo Lạc Lạc, cưng nựng thân hình tròn trịa đó mà không khỏi thích thú, cô bé y như quả banh nhỏ mềm mại vậy.
_____

Diệp Hải Bình đứng từ trên lầu cao nhìn xuống, gương mặt anh lãnh đạm không dò được cảm xúc. Mắt đâm đâm nhìn vào nàng đang vui cười dưới má hiên cong cong. Một lúc sau cũng tan, Thủy Lai bế con gái đi vào nhà lúc này anh mới gọi cô lại hỏi chuyện.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ