Chương 11

1.1K 50 2
                                    

[Biệt phủ]

Diệp Hải Bình và Diệp Hải Lan về chung một lúc, từ ngoài sân đã nghe tiếng rộn rã của hai anh em họ. Lão phu nhân và Như Ý đang thêu thùa bên trong cũng nghe thấy mà biết cả hai đã về rồi, cũng như mọi khi nàng sẽ buông hết mọi thứ trên tay mà nhanh chóng ra đón chồng về vì nàng muốn mình là người đầu tiên đón Hải Bình.

Vẫn đang một mặt phấn khởi đi ra, từ sau tấm rèm lớn được vén lên không phải là người đàn ông của nàng mà lại là Diệp Hải Lan. Như Ý mém chút đã ôm trúng cô rồi liền rụt tay mà lùi lại, cô cũng có chút bối rối nhìn đối phương, giây sau Diệp Hải Bình mới đi vào sau vì anh để quên mũ trên xe nên chú Lâm mang vào giúp.

Đây mới đúng là chồng mình, Như Ý như đứa con nít nhí nhảnh đi tới bên cạnh khoác lấy tay Diệp Hải Bình.

- Đại gia anh về rồi, sao anh về sớm vậy ạ?

Nàng tròn mắt nhìn anh, Hải Bình cũng vì sự vui mừng của vợ lây theo cũng hoàn toàn quên đi mệt mỏi.

- Việc ở Cục xong sớm, các đồng chí còn rủ anh với Hải Lan đi uống một chút nhưng hôm nay không có nhã hứng nên về luôn.

Thấy cả hai quấn quít lấy nhau, Diệp Hải Lan cũng không tiện đứng bên cạnh chứng kiến thêm đành lui về phía mẹ mình.

- Đã giờ này rồi mẹ còn ngồi ở đây thêu gì thế ạ?

Cô vừa nói vừa ngó nhìn tò mò chỗ lão phu nhân đang bày ra đủ thứ dụng cụng may vá, áo khoác cởi ra cũng được Tiểu Tâm bên cạnh cầm cho.

- Mẹ với chị dâu con đang rảnh rỗi đây, không có việc gì làm nên bày ra thêu thùa giết thời gian thôi. Hai đứa có đói không? Lên tắm rửa rồi mẹ kêu má Nghi hâm nóng cơm lại rồi xuống ăn cơm.
- À không cần đâu mẹ con đã ăn rồi.
- Anh đã ăn rồi sao?

Lão phu nhân cố nói lớn hơn cho Diệp Hải Bình cùng nghe, anh cũng liền phản hồi lại trước sự ngạc nhiên của vợ.

- Ờ phải, buổi chiều đồng nghiệp anh có gọi dư một bát mì nên đã đưa cho anh, cũng khá no.

Anh nói rồi nheo nheo mắt vỗ vỗ cái bụng của mình, vậy cũng chỉ có Hải Lan là ngồi ăn một mình thôi.

- Mẹ nghe chị dâu con nói con rất thích há cảo do chị ấy làm đúng chứ? Ở dưới bếp còn nhiều lắm con tranh thủ xuống ăn nhé.
- Dạ thưa mẹ.

Cô vui vẻ liền chạy lên phòng ngay sau vợ chồng Hải Bình cũng vừa lên trên.

Về nhà sớm không có nghĩ là sẽ được nghỉ ngơi sớm, mở cặp táp của Diệp Hải Bình ra biết bao nhiêu là giấy tờ văn kiện bên trong đó cần anh giải quyết. Không chần chừ gì sau khi tắm rửa xong anh lại ngồi vào bàn giải quyết nốt, Như Ý có ở bên cạnh vừa đóng cửa sổ lại xong nàng quay sang nhìn người đàn ông đang cặm cụi bên kia mà đi tới dò hỏi

- Anh này.
- Hmm?
- Không phải Hải Lan cũng đã lớn rồi sao? Tại sao cha mẹ lại không cưới vợ cho em ấy vậy?
- Cái này không trách cha mẹ được, là bản thân nó không muốn.

Như Ý đảo mắt, đuổi theo suy nghĩ trong đầu.

- Anh không biết bên đó đã dạy nó những gì mà cứ như một con người khác vậy, không ai có thể quyết định thay nó cái gì hết.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ