Chương 40

959 72 4
                                    

Sáng sớm trời vẫn còn tuyết rơi, cả hai ấp ôm nhau trong chăn ấm mặc kệ xung quanh. Đến khi mơ màng mở mắt dậy thì thấy nàng vẫn đang ôm lấy mình mà ngủ ngon lành. Hải Lan ve vuốt da thịt ấm nóng của đối phương khẽ thơm nhẹ lên má nàng.

Ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ làm việc của mình, cụ thể là 15 phút nữa. Cô cẩn thận gỡ nhẹ tay Như Ý ra khỏi hông mình thật từ tốn vì không muốn đánh thức nàng, sau đó ôm lấy đồ đạc quăng lung tung trên sàn đi vào phòng tắm.

Mấy vết càu cấu của nàng để lại đêm qua đến sáng nay nó hừng hực lên mà nóng rát. Cô ngoái đầu cố nhìn mấy đường sưng đỏ hai bên lưng mình qua gương, vòng tay ra sau sờ lên không tránh cảm giác tê rát. Chút ít chấn thương này thì đã có là gì với cô đâu, đã vậy cô còn thầm cười vì nhớ đêm qua cả hai đã nồng thiệt thế nào, chính cô cũng đã để lại không ít dấu hôn chủ quyền lên cơ thể nàng còn gì.
_____

Sau khi cả hai sửa soạn xong xuôi, như trở về dáng vẻ tối qua mà quay về nhà như chẳng có chuyện gì, Hải Lan để nàng xuống trước cổng nhà còn mình thì phải quay đầu đến Cục càng sớm.

Nàng vào bên trong thì thấy mẹ và cha chồng đang ngồi ở phòng ăn, chưa kịp né đi thì hai ông bà cũng đã nhìn thấy con dâu mình đang đứng ở phòng khách.

- Con về rồi à? Hải Lan đâu?

Tư lệnh dõng dạc nói vọng ra hỏi nàng, Như Ý nuốt khan một tiếng rồi lấy can đảm đi tới, thưa

- Dạ thưa cha, Hải Lan đã đến cơ quan rồi ạ.
- Nó không về ăn sáng à?

Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông bỗng cất tiếng hỏi, nhưng nghe qua khẩu khí này thì cũng đoán được lão phu nhân vẫn còn chưa nguôi giận chuyện tối qua. Như Ý cũng khúm núm, đáp

- Dạ nhị gia nói là đã trễ giờ nên đã đi rồi thưa mẹ.
- Con cũng ngồi xuống ăn sáng đi.
- Dạ.

Tiểu Tâm nghe lời của lão gia mà theo bổn phận kéo sẵn ghế cho chủ tử. Nàng ngồi xuống đối diện với mẹ chồng, cũng không dám ngước lên nhìn bà.

- Cả đêm qua hai đứa đã ở đâu vậy?
- Dạ, Hải Lan em ấy uống đến say khước cho nên con vội tìm khách sạn gần đó để cho em ấy nghỉ ngơi. Con không biết lái xe nên không thể đưa nhị gia về nhà được ạ.
- Sáng nay là nó đưa con về sao?
- Dạ đúng thưa mẹ.

Bà thở hắt một hơi, nhai nốt thức ăn trong miệng, nói

- Trưa nay con cứ làm bữa trưa, mẹ sẽ đích thân mang tới cho nó.
- Dạ.

Lão phu nhân vẫn chưa nguôi, cả Hải Lan cũng còn giữ trong lòng. Nếu cứ để bà trưa nay đến Cục quân sự thì sẽ rất không may hai người sẽ lại cãi vã với nhau, nhưng bây giờ nàng cũng không thể nói thêm lời nào để xoa dịu hay để bà thôi ý định tới chỗ cô. Tư lệnh nắm hờ tay vợ, khuyên

- Đừng dại dột mà làm ầm ĩ gì lên đấy, không hay chút nào đâu biết chưa?
- Ông yên tâm tôi chỉ muốn nói chuyện với nó thôi, do tối qua nông nỗi quá mà mẹ con tôi không ai nhường ai. Bây giờ thì cũng có lý trí hơn rồi.
- Ừm.

[Cục quân sự]

Đến trưa lão phu nhân mang cơm hộp mà Như Ý đã làm tới cơ quan của con gái, ngay khi nghe báo lại mẹ mình đã tới đây thay vì là nàng, Hải Lan cũng đã dự cảm được tình thế khó xử tới đây nhưng cô cũng không thể để bà quay về được.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ