Chương 42

868 61 5
                                    

[Thuận Viễn]

Việc điều tra hai nam sinh bị trúng độc vẫn đang ráo riết, cha mẹ của hai cậu trai cũng đến trường để làm loạn một phen mặc không thèm nói đạo lý. Việc này rất nhanh chóng đến tai cấp cao ở Bắc Bình cũng đã biết tin và gửi thư về cần giáo quan phụ trách khoá học này phải có một lời giải thích chính đáng.

Giáo quan Lưu rõ ràng là người vô can nhưng cũng không khỏi bị liên lụy vào rắc rối lần này, Diệp Hải Bình cũng vô lực khi anh cứ phải bị triệu tập về sở chính không thì viết tường trình. Nhưng vụ việc vẫn chưa được kết luận là ai đã đứng sau nên cũng không thể đình chỉ công tác anh.
_____

Từ lúc biết về sự tồn tại của hai mẹ con Thủy Lai, cô ta đã được chào đón trở lại Diệp gia với tư cách là mẹ của con đại gia Diệp Hải Bình. Có nằm mơ ông bà lão gia và lão phu nhân cũng chưa từng có được một đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu thế này, họ yêu thương Lạc Lạc và cưng chiều cô bé vô đối, ngay cả Như Ý và Hải Lan cũng bị đổ gục trước bé con dễ thương.

Mọi chuyện rối ren cũng đã qua nhưng sự nghi ngờ và xa cách vẫn chưa thể thật sự là nguôi ngoai, bây giờ ánh mắt của hai bậc trưởng bối dành cho nàng khác xưa nhiều, không còn hoan hỉ hay dịu dàng như trước mà thay vào là sự xa lạ và lãnh đạm. Những lúc như vậy Hải Lan luôn ở bên cạnh nàng, cô cũng không nói vô lời nào vì biết cái gì cũng phải cần thời gian và cô tin rằng Như Ý sẽ nung nấu được trái tim của cha mẹ mình như lần đầu tiên nàng bước vào Diệp gia, nhưng lần này là với cương vị người yêu của cô.

Hải Lan cũng đã nghe ngóng được chuyện của anh trai ở Thuận Viễn, cô thật không thấy bất ngờ khi có kẻ hãm hại anh, chỉ tiếc là người này đã không thẳng tay triệt để Hải Bình.

Cô ngồi trầm ngâm ở thư phòng, tay chống cằm nhìn vào bản đồ trước mặt. Sĩ quan Từ đi vào mang thêm cho cô vài báo cáo như mọi khi, cô ung dung mở ra xem, cũng chỉ là mớ giấy tờ khô khan đầy chữ nghĩa thông thường nhưng khi cầm đến tờ giấy trước mặt Hải Lan liền thay đổi sắc mặt hỏi

- "Giấy thông hành, người kí tên Chỉ Nhược?"

Cô giơ ra trước lại hỏi

- Ở đâu ra mà cô ta có cái này?
- Thưa Trung úy tôi cũng không rõ, cái này là từ hồi tuần trước Dương tiểu thư đã ra khỏi tỉnh, khi trở về còn dẫn theo một đoàn xe tải lớn, đến trước cửa thành chúng tôi có chặn lại để kiểm tra. Và cô ấy đã đưa ra cái này, tôi không biết vì sao Dương tiểu thư lại có nó, và có cả xác nhận của chủ tịch nước.

Thứ này là không thể coi thường vì giấy thông hành một khi đã được đóng dấu bởi chính phủ thì có nghĩa là người sở hữu nó sẽ được quyền đi đến bất kì nơi nào mà không cần phải qua kiểm tra gắt gao hay thủ tục rườm rà.

- Vậy các cậu có kiểm tra loạt xe hàng đó không?
- Dạ thưa là có ạ, tôi cho người tra một lượt qua thì thấy đó đều là những đơn hàng và phụ kiện, dụng cụ để chế tác đá hay tạc tượng.

Gia đình Chỉ Nhược lâu đời theo cái xưởng chế tác ngọc quý, sau khi ra tù mặc dù gia quyến đã tiêu điều nhưng chị vẫn một mình gầy dựng lại cơ nghiệp của Dương gia. Những thứ này chắc có lẽ là chị đã đi từ tỉnh khác để mua hề phục vụ cho công việc.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ