Chương 66

637 59 4
                                    

Buổi tối cô ở lại bệnh viện với vợ, cũng nhờ Phàn Kiến Công tìm đâu ra được một chiếc ghế xếp đưa vào phòng để cô còn có chỗ nghỉ ngơi. Như Ý ngồi thừ mãi không nói không rằng, nỗi đau trong nàng không thể nguôi ngoai mà chỉ đang ngậm nhấm từ từ. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Hải Lan phải chú ý, cô quay sang nhìn vợ thì nàng vẫn một vẻ bất cần.

- Nhị gia.
- Chú Lâm?

Cô trông thấy chú Lâm liền cùng chú ra ngoài đóng cửa phòng lại.

- Sao rồi?
- Nhị gia, chỗ nhị thiếu phu nhân đã ngã tìm được một thanh tay vịn rơi ở cầu thang.
- Thanh tay vịn?
- Dạ phải, thanh tay vịn bằng gỗ đã bị rơi ra, tôi nghĩ chắc lúc thiếu phu nhân muốn xuống nhà, cầm vào tay vịn đó nhưng do tay vịn không chắc dẫn đến việc mất thăng bằng nên mợ ấy mới bị ngã.

Cô liền nghĩ đến thanh tay vịn mà đích thân mình đã làm cho Như Ý tránh nàng gặp khó khăn khi di chuyển lên xuống, ai nào ngờ thứ đó lại là nguyên nhân khiến vợ con mình phải chịu đau đớn.

- Có điều...
- Sao?
- Lúc tôi kiểm tra lại thì thanh gỗ đó không có dấu hiệu là bị gãy do mục nát mà là, ốc vít trên bản lề đều đã bị lỏng ra.
- Tiếp tục tra.
- Dạ.

Hải Lan cũng không muốn nghi ngờ chuyện này có bàn tay ai đó nhúng vào nhưng nghe chú Lâm báo lại về hiện trường thì lại càng khiến cô muốn tìm ra chân tướng nhiều hơn.

- Hải Lan, nước.

Nàng thều thào gọi, cô liền trở vào chuẩn bị một cốc nước ấm cẩn thận đúc cho nàng. Từ chiều đến giờ Như Ý mới chịu mở miệng nói chuyện, cô biết chỉ mới đây thì nàng không thể hoàn toàn khôi phục nhưng ít ra còn có dấu hiệu cho biết vợ mình vẫn còm là nàng ấy.

- Đợi khi nào chị khoẻ lại rồi chúng ta về nhà nhé.

Nàng khẽ gật đầu.

- Như Ý, chị có nhớ những gì đã xảy ra không? Vì sao chị lại ngã?

Nàng chầm chậm quay sang nhìn chồng, Hải Lan vẫn tay nắm tay xuýt xoa. Nàng hơi nhíu mày nói

- Chị còn nhớ lúc đó, đầu chị rất đau nên chị gọi Đậu Hoa để lấy dầu xoa cho chị nhưng con bé không nghe chị gọi. Sau đó chị tự mình đi lấy nhưng vừa ra cửa thì chị đã bị trượt chân.
- Trượt chân? Do chị vấp phải thảm sao?

Như Ý lắc đầu phủ định lại.

- Không phải, là sàn rất trơn nên chị không giữ thăng bằng được. Lúc đó chị có bám vào thứ gì đó, chị nghĩ đã ổn cho tới khi thứ đó bị rơi ra, chị mất đà ngã về phía cầu thang. Lúc đó chị rất đau, bụng chị đau vô cùng... Máu, chảy rất nhiều. Chị ra sức gọi mọi người trong đau đớn, rồi bọn họ đến đưa chị đi cấp cứu sau đó thì... Chị không còn nhớ gì nữa hết.

Nói đến đây nàng bỗng nắm chặt tay Hải Lan, đáy mắt long lanh lại lay động.

- Hải Lan, có khi nào tại chị bất cẩn mà mất con không? Là tại chị đúng không? Tại chị mà con không được sinh ra, không được gặp chúng ta...
- Không không! Sụyt không phải, nghe em nói đây.
- Là tại chị sao? Con sẽ rất oán trách chị...

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ