Ngoại truyện 1

341 23 0
                                    

Một góc phòng nhỏ là nơi để Hải Lan có thể tự sưởi ấm mình, con bé nằm co ro bên mấy cây chổi rơm trong kho, một mảnh vải mỏng xếp đôi cũng chẳng làm bớt đi cái lạnh của sương đêm là bao. Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, Hải Lan còn chưa kịp vào giấc thì đã bị tiếng cửa mở ken két đánh thức buộc phải ngồi bật dậy.

Ánh đèn dầu lờ mờ đưa vào, nó cố nhìn xem là ai qua ngọn đèn ấy. Một gương mặt hồng hào, nhỏ xinh dần hiện rõ dưới ánh lửa lất phất. Như Ý trông thấy nó đã để lộ nụ cười tươi như sớm mai.

- Tiểu thư? Sao người lại tới đây giờ này vậy?

Nàng bước chân vào căn phòng o hẹp của nó mà không chút miễn cưỡng như thể nàng đã rất nhiều lần vào đây và đã thành thói quen. Như Ý gỡ áo chùm đầu ra, nói

- Tối nay ngoài phố có gánh hát về, ngươi đi với ta ra đó xem đi.
- Gánh hát lại đến giờ này sao ạ? Đã khuya lắm rồi đấy tiểu thư.

Nó có chút gượng gạo, gương mặt rõ sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Như Ý tạch lưỡi, cau có bảo

- Gánh hát đó rất nổi tiếng, họ về đây là hát cho các quan lớn nghe sáng ngày mai họ đi rồi. Ngươi đi với ta ra đó cùng xem đi!

Nàng lay tỉnh Hải Lan, nó ngó nhìn ra phía bên ngoài. Mọi thứ dường như tối đen như mực, lối đi từ khoảng sân đến nhà chính cũng chẳng rõ ràng nữa.

- Giờ này đã trễ lắm rồi, tiểu thư không đi ngủ còn muốn đi xem hát kịch. Phu nhân mà biết sẽ mắng chúng ta đó tiểu thư à.
- Vậy thì đừng để mẹ ta biết, đi mau!
- Khoan đã-... Tiểu thư?!

Như Ý cầm cây đèn lên rồi kéo tay nó chạy ra ngoài mặc lời Hải Lan can ngăn. Nó chân thấp chân cao lấp vấp chạy theo nàng, cả hai đứng trước bức tường rêu ở phía bên trái căn phòng lớn, cũng không quá cao, với khả năng của cả hai thì vẫn có thể cố hết sức leo qua được. Hải Lan đi bên cạnh chợt thấy chiếc áo khoác của nàng bị rơi xuống, kịp đưa tay giữ lấy khoác lên chỉnh chu cho nàng.

- Tiểu thư, người cẩn thận coi chừng cảm lạnh. Tôi thấy chuyện này không hay đâu ạ, hay chúng ta quay vào trong thôi.
- Đừng lắm lời nữa, còn không mau đỡ ta lên?

Như Ý chăm chăm nhìn lớp dây leo phủ bên trên bức tường, như thể đang tính toán đường nào dễ dàng cho mình. Nàng không cần biết hầu gái bên cạnh có đồng ý hay không đã ấn hai vai Hải Lan ngồi thụp xuống, tự mình leo lên cổ nó. Hải Lan cố dùng sức giữ vững lấy chủ tử, cho nàng bám vào thành an toàn, làm chỗ đứng cho Như Ý lấy đà leo qua. Bên dưới là đất đá nàng không thể nào gan dạ nhảy xuống được mà liền cho gọi Hải Lan qua đó trước để đỡ mình.

- Nè, ngươi mau trèo qua đó đỡ ta xuống.

Đã đến bước này dù bây giờ nó có muốn quay vào thì cũng đã muộn nên cũng đành hộ tống tiểu thư đi xem kịch. Hải Lan thân hình cao ráo, tay chân nhanh nhẹn. Thoát cái đã qua được bên kia đáp đất dễ dàng, tay dang rộng hướng về phía tiểu thư sẵn sàng đỡ lấy nàng. Như Ý không sợ sệt gì nữa mà một phát nhảy xuống, nàng như giao phó an nguy của mình cho một hầu gái mà không chút nghi ngờ.

Hải Lan ôm trọn tiểu thư nhỏ tuổi trong lòng, nàng hai má phúng phính cười toe toét với nó, nói

- Đi mau thôi.
_____

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ