Chương 64

627 67 8
                                    

Warning ngược + cân nhắc trước khi vào truyện :)))

_____

Diệp Hải Bình ung dung rít điếu thuốc trên tay, giũ mạnh tờ báo mới buổi sáng, nâng kính râm lịch lãm nhìn người phía trước. Anh gấp tờ báo lại mấy phần để lên bàn, hỏi

- Sao hả?
- Em... Em đã gặp nhị gia rồi ạ.
- Gặp rồi? Có phải là rất thích không?

Anh nhướn mày, dò hỏi. Đậu Hoa vì thẹn mà hơi hơi cúi mặt, tủm tỉm cười. Nhìn biểu cảm của con bé thì cũng đủ hiểu nó hoàn toàn hài lòng và sẽ không từ mọi yêu cầu của anh để có thể bước vụt lên mây cao.

- Nhưng đại gia, em không biết tính tình nhị gia lại nóng nảy đến thế. Hôm qua em lén vào phòng của ngài ấy và thiếu phu nhân, vô tình thấy nhị gia thân không khoác áo nên...

Diệp Hải Bình không nhịn được mà cười phá lên một tràn, nghiêng ngã, lau nước mắt. Đậu Hoa có hơi bối rối cũng không hiểu anh cười vì lí do gì, cũng phải một lúc thì Hải Bình mới thôi thấy khôi hài mà nói

- Em cũng làm tốt đó chứ, ngày đầu tiên đến mà nhanh như vậy thật sự rất lợi hại.
- Đại gia, ngài có nghĩ em sẽ có cơ hội không?

Nó chớp chớp đôi mắt nai tơ của mình, có hơi dè dặt hỏi anh. Đại gia nhìn ra được sự tâm cơ trong con người nó, nhoẻn miệng cười đáp

- Hừ! Nếu em biết cố gắng thì tôi sẽ làm chủ cho em.
- Thật không ạ?

Hai mắt nó sáng lên, thấy rõ sự hồ hởi của con bé.

- Em chỉ cần quyết tâm là được. Đại thiếu phu nhân cũng đi lên từ một nha hoàn, bản thân cũng chẳng được ưu ái. Nhưng nhờ vào dung mạo mĩ miều đó mà bây giờ đã trở thành vợ của lão đại tôi, muốn gì mà không có? Càng huống hồ em lại trẻ đẹp mơn mởn thế này, còn nhị thiếu phu nhân...

Bỗng anh dừng lại, như đang tìm câu từ nào đó để diễn tả vợ cũ của mình không thể tệ hơn.

- Cô ta già rồi vốn dĩ cũng chẳng thể níu giữ thanh xuân được nữa, nhị gia cũng chỉ là nhất thời yêu thích còn chuyện trăm năm thì có ai nói chắc được đâu chứ. Sau này lão nhị có nạp thiếp thì cô ta cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Đậu Hoa như rót mật vào tai, lời của Diệp Hải Bình như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho nó, làm khơi lên dã tâm sâu tận trong dạ thịt.

- Haiz, nói đi thì phải nói lại. Hiện giờ cô ta đang mang thai, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa. Đứa nhỏ này có giữ được hay không, cũng không ai dám chắc được.

Nói đến đây nó dường như ngầm hiểu được ẩn ý bên trong câu nói ấy. Con bé thấy có chút không đúng, trân trân nhìn đại gia và chỉ cho rằng mình nghe lầm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, vô hồn và không cảm xúc, nói đúng hơn cái biểu cảm của anh lộ ra như muốn nói với người ta biết hết mọi mưu tính của mình. Hải Bình hơi đổ người về trước, trỏ tay chống lên bàn, từ đầu đến cuối nụ cười đó vẫn không biến đổi, to nhỏ với nó

- Tôi biết em sẽ không dám, nhưng mà. Một khi đứa nhỏ ra đời thì coi như niềm hi vọng của em cũng sẽ hoá hư không. Em có nổ lực bao nhiêu cũng không thể làm lay chuyển được bổn tâm của nhị gia.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ