Chương 8 (H)

3.3K 68 2
                                    

Chú Lâm đưa nhà ba người đến doanh trại chỗ Diệp Hải Bình đang công tác, vừa xuống xe Như Ý là người đầu tiên ôm lấy cánh tay anh, đầu ngước lên nhìn chồng đầy tình cảm.

- Lão đại, hôm nay anh không đi tuần sao?
- Vẫn tuần bình thường, vì còn đang bận chút chuyện vặt ở Sở nên giải quyết cho xong.
- Hay để em làm cho nhé?

Diệp Hải Bình nghe em gái muốn ra tay giúp mình hết mớ văn kiện còn đang chất như núi ở Sở, mặt anh có hơi hoài nghi, trên môi hiện ý cười.

- Em làm á?
- Sao lại nhìn em như vậy? Không phải những lúc anh đi vắng em đều làm được tất không phải sao? Đồ xấu tính!

Cô nhíu mày lại, giọng có chút ấm ức nói với Hải Bình sau đó còn không quên mắng anh một câu.

- Thôi được rồi, con đừng vậy nữa. Hải Lan có lòng muốn giúp để con đỡ vất vả thì hãy để con bé làm đi.
- Đại gia, anh thật là!
- Anh chỉ trêu nó chút thôi mà.

Cả lão phu nhân và nàng đều nói vào mà có chút trách cứ Diệp Hải Bình, anh cười khùng khục xua xua tay xoa dịu người đang bức bối đằng kia.

- Thôi được nếu em đã muốn vậy thì anh trai sẽ bàn giao lại cho em, không đùa nữa.
- Anh tốt nhất là nên biết điều như vậy.

Cô nói rồi liếc mắt nhìn ông anh của mình rồi quay vào xe trước.
_____

[Biệt phủ]

Tối nay lão phu nhân tổ chức chơi mạt chược tại nhà, còn mời thêm các quý phu nhân khác đến để cùng chơi và thưởng trà. Trước giờ Như Ý ít khi được tiếp xúc với những thú vui tiêu khiển của giới nhà giàu nên nàng cũng chỉ ở đó góp mặt cho có, ai hỏi gì thì trả lời chứ không nói năng gì nhiều.

- Này Diệp phu nhân, tôi thấy con dâu bà cũng ít nói quá rồi.

Đợi khi nàng cầm ấm trà sứ trên tay đi mất, lúc này một quý bà trong bàn mạt chược mới khều nhẹ lão phu nhân mà thì thầm về nàng.

- Do nhà hôm nay có khách nên con bé e dè vậy thôi, chứ bình thường không có như vậy đâu.

Bà cười xoà phẩy phẩy tay tránh mấy người bạn này có suy nghĩ gì không hay về con dâu mình.

- Nhưng tính ra cô gái này cũng đẹp người đẹp nết đó chứ, đúng là nữ tử Hàng Châu.
- Chứ sao nữa? Không luận xuất thân nhưng tính tình ôn hoà hiền lành như vậy, có ai mà không muốn làm dâu nhà mình?
- Nhà Diệp phu nhân cũng có phước quá rồi, có được cô con dâu vừa đẹp vừa hiền thế này.

Mỗi người ai ai cũng lần lượt mà dùng lời hoa mỹ để khen ngợi Như Ý, khiến lão phu nhân cũng nở mũi mà cười phá lên.

- Phải vậy không ta haha! Thật tình mà nói lần đầu tôi gặp con bé tôi đã chấm nó rồi, nó phải làm dâu Diệp gia không ai khác hết.

Tiểu Tâm đứng cách đó không xa đang hầu các vị chủ tử, nghe mấy lời này cũng không khỏi vui lòng thay thiếu phu nhân.
_____

Tầm mấy tiếng sau cũng đến lúc bọn họ phải về nhà, hai mẹ con Như Ý ra tận cổng lớn để tiễn mọi người mới quay vào trong.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ