Chương 18 (H+)

3.2K 84 1
                                    

Hải Lan từ phía sau hai người nhàn nhã đi tới, chỉ là đi từ xa đã nghe thấy tiếng chủ tớ hai người họ luyên thuyên với nhau nên cũng hiếu kỳ đi tới muốn hóng chuyện. Tiểu Tâm giật mình liền khoá miệng lại, mặt nó xanh hẳn vì không biết nhị gia đã nghe được nó nói gì về cô rồi, không dám ở lại lâu thêm liền xin phép lui xuống.

- Chị đang làm gì vậy?

Cô đi vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Như Ý, cầm mấy thành phẩm của nàng trên bàn mà ngắm nghía.

- Tôi không biết thiếu phu nhân còn biết thêu thùa đấy.

Nàng nghe mà trỗi hết cả tai liền giành lại trên tay cô.

- Tôi là con nhà buông vải gấm, đương nhiên phải biết thêu thùa may vá đan len rồi?

Nghe nàng phản biện thì mới thấy câu hỏi vừa rồi của mình quá vô tri, Diệp Hải Lan bẽ mặt mà cũng không dám nhìn thẳng nàng.

Như Ý còn tưởng cô có thêm chuyện gì để nói nhưng cả hai ngồi im lặng cũng cả buổi, nàng thì vẫn theo tiến độ mà làm việc của mình còn cô thì chỉ ngồi thừ ra đó nhìn theo đôi bàn tay thoăn thoắt của nàng.

- Sao nhị gia không nói gì cả vậy? Không phải bình thường rất có nhiều chuyện muốn nói sao?

Đúng là ngày thường mỗi lần Hải Lan gặp nàng thì đều bắt lại hỏi đủ chuyện nhưng bây giờ, nàng vẫn ngồi yên ở đây với cô mà bản thân lại trở nên an tĩnh như vậy làm Như Ý cũng thấy không quen.

- Trễ lắm rồi thiếu phu nhân vẫn còn làm mấy cái này?
- Còn một lát nữa là xong thôi.

Nàng khẽ cười.

- Có cái nào cho tôi không?

Như Ý bỗng khựng lại, nàng liếc mắt nhìn vào rổ may trên bàn, đồ đạc bên trong đó nàng chỉ làm cho cha mẹ chồng và chồng mình, đã vậy còn có cả bịt tai cho Tiểu Tâm. Nhận ra bản thân lại quên mất nhị gia, nàng trốn tránh ánh nhìn mong đợi đó mà chẳng thể mở miệng.

- Không có sao?

Nhận thấy không có câu trả lời nào, với biểu cảm đó thì làm gì có cái nào giành cho cô. Diệp Hải Lan cũng biến sắc rồi chỉ cười gượng nhìn nàng

- Thôi bỏ đi, không có cũng không sao. Tôi cũng không thấy lạnh gì mấy.

Không nói gì thêm nữa, cô đứng bật dậy rồi trở lên tầng.

- Ơ? Nh-nhị gia!

Như Ý không lường trước là cô lại nghĩ nhiều như vậy, cũng vô tình để Hải Lan thấy mớ tú phẩm này lại chẳng có phần của mình, nàng cũng bỏ đó chân sải dài đi theo cô lên trên.

Nàng đứng trước cửa phòng im ắng của nhị gia gõ gõ mấy cái rồi nói vọng vào

- Nhị gia? Em có trong đó không? Không phải tôi cố tình quên em đâu. Tôi-tôi sẽ làm cho em một cái khăn choàng cổ được chứ? Em đừng nghĩ gì nhiều nhé? Nhị gia?
- Thiếu phu nhân?

Như Ý mong người bên trong sẽ hồi âm mình nhưng lại có giọng nói từ phía sau gọi nàng, quay lại nhìn thì thấy Diệp Hải Lan đang đứng trên cầu thang dẫn lên sân thượng.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ