Chương 7

1.2K 49 2
                                    

Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ nhìn bằng mắt để xem lại sự tình, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng biệt. Bỗng có tiếng cửa mở, tiếng thở dài thược của Hải Bình sau đó phá đi sự im lặng giữa hai người.

- Haiz oải quá!

Anh bước vào phòng liền cởi mũ trên đầu ra mà thấy vợ và em gái mình lại ở chung một chỗ.

- Anh về rồi.

Như Ý mĩm môi cười tươi liền đi tới cầm lấy chiếc mũ sao trên tay Hải Bình sẵn tiện giúp anh cởi nốt áo khoác bên ngoài ra.

- Hải Lan? Em có chuyện gì mà lại qua đây?

Anh hơi kinh ngạc vì giờ này đứa em gái mình còn mặc quân phục trên người, không phải đã về trước anh mấy tiếng đồng hồ rồi hay sao?

- À em chỉ qua trò chuyện với chị dâu một chút thôi.

Diệp Hải Lan cũng đứng dậy nhìn nàng cười cười nói nói như chưa có gì xảy ra, Như Ý hiểu ý cũng hợp tác để tránh sự gượng gạo.

- Ờ ờ.
- Vậy thôi, anh chị nghỉ ngơi đi em cũng về phòng đây.
- Được.

Cô chỉa ngón cái về hướng phòng mình rồi lách qua người Như Ý mà quay về.

- Anh đã ăn gì chưa? Em bảo má Nghi hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé?
- Để anh đi tắm trước đã.

Hải Bình không giấu được ánh mắt nặng trĩu, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi thấy rõ.

Nàng chuẩn bị nước ấm cho Diệp Hải Bình tắm rửa trước sau đó sai người hâm nóng lại hết đồ ăn đã chừa lại cho anh và lão gia.

Cơm nóng vừa được bưng ra, Diệp Hải Bình liền cầm lấy đũa mà ăn ngon lành, nàng ngồi bên cạnh không khỏi phì cười.

- Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn đấy.
- Trưa nay anh chỉ ăn vội cái màn thầu thôi vốn dĩ không thể lấp đầy cái bụng này.

Anh vừa nhai vừa kể khổ với Như Ý, sức ăn của đàn ông như Diệp Hải Bình rất khoẻ, một bữa cơm anh thậm chí có thể xơi hết bốn bát cơm. Bỗng trên tầng có nghe tiếng đàn du dương, từng phím đàn theo nhịp điệu mà trầm trầm giai điệu có chút buồn.

Nàng trở về phòng của mình và tiếng nhạc dần rõ hơn, Diệp Hải Lan đang ngồi trên ghế, tay rãi lên từng nốt thả hồn vào bản nhạc. Tiếng gõ cửa vang lên cô liền dừng lại mà làm bản nhạc lệch đi một tông.

- Ai vậy?

Hải Lan nói vọng ra ngoài, từ khe cửa nhìn vào mà một người con gái đứng nép phía sau.

- Sao chị lại đứng đó vậy? Vào đây đi.

Nói rồi Diệp Hải Lan cũng lại dạo trên những phím đàn, Như Ý đi tới đứng cách đó một khoảng không xa đều giọng khen ngợi.

- Nhị gia đàn hay thật.

Cô nhoẻn miệng cười trừ, gương mặt có chút tự mãn.

- Cũng bình thường thôi.
- Đây là bản Sonata Ánh Trăng có phải không?
- Thiếu phu nhân cũng am hiểu quá nhỉ?

Hải Lan quay sang nhìn chị dâu mình, ánh mắt có hơi ngạc nhiên. Nàng đi tới gần hơn để nhìn rõ những phím đàn.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ