Chương 15

966 45 3
                                    

Hứa Cảnh Cảnh không nhận thấy câu trả lời nào mà bất lực vô cùng, cô đi tới trước bàn làm việc của ông, hai hay đập mạnh xuống như cần lời giải thích từ ông.

- Ta không phải người điều anh em nhà họ đi. Đây là ý của cả hội đồng.

Ông lão nhàn nhạt đáp.

- Tình hình ở Thượng Hải không khả thi, quân Nhật đã chiếm gần nửa cảng biển và chúng đã lâm le tiến vào hướng Nam, chúng ta cần có kế sách phòng bị. Diệp Hải Bình và Diệp Hải Lan đều là người trong quân đội, họ có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ này nên việc có ra trận hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Cô nàng mặt mày khó chịu ngồi phịch xuống ghế gần đó.

- Chứ không phải vì Trung úy không từ chối con nên người mới làm vậy sao?

Ông không hiểu ý tứ của cháu gái mình, tay cầm điếu thuốc phì phà khói quay lại nhìn Cảnh Cảnh. Chuyện Hứa Cảnh Cảnh bị Hải Lan từ chối vào buổi xem mắt đó cũng không thể tránh được sự tò mò của người nhà họ Hứa, nhưng Cảnh Cảnh không nói rõ với mọi vì lí do vì sao, bọn họ còn lo con gái mình bị cô xem thường vì quá thẹn mà cô nàng không chịu nói ra.

- Chuyến Nam Kinh lần này là Tư lệnh Diệp tự ý đề cử hai người con của ông ta, thuận theo biểu quyết của cả hội đồng ai nấy cũng tán thành để anh em họ Diệp xuất binh. Con nói ta làm sao mà biết họ muốn gì chứ?

- Dù là như vậy, ngộ nhỡ có gì bất trắc thì cũng là nghiệt mà con bé đó tự gây ra, còn dám chối bỏ cháu gái của ông.

Chung quy lão đại tướng này cũng không ưng bụng về chuyện xem mắt vừa qua của cháu gái, rõ ràng ban đầu ông và Tư lệnh Diệp đã thoả thuận với nhau về mối liên hôn này, chỉ hi vọng đôi trẻ sẽ phải lòng nhau mà tiến tới viên mãn. Nhưng sau đó Diệp Hải Lan lại ra sức từ chối Hứa Cảnh Cảnh, khi biết chuyện cha của cô nàng rất không hài lòng mà chất vấn Tư lệnh Diệp ở văn phòng riêng.

Tư lệnh Diệp còn chưa rõ chuyện gì đã bị mắng xối xả, ông còn định quay về sẽ hỏi tội Hải Lan sau nhưng lại có tin báo từ phía Nam, nhân cơ hội này ông muốn để cô đi là để trừng trị cái tội cứng đầu của mình. Có như vậy thì người trong nội bộ mới thấy hài lòng và để im chuyện với cách xử trí của Tư lệnh Diệp với con gái ông.

Cảnh Cảnh đanh mặt chẳng nhìn ông nội mình lâu mau, rồi dậm dậm chân bỏ đi ra ngoài.

[Nam Kinh]

Khối lửa mịt mù, phó xá tan hoang bởi bom đạn, người dân chết nhiều nhiều như ngả rạ. Quân đội ra sức đánh trả bằng mọi cách nhưng cũng chẳng thể trấn áp nỗi vì quân giặc quá đông và cần thêm chi viện.

Diệp Hải Lan mệt nhọc ngồi thở ở một góc tường đầy vết súng đạn, bên cạnh cô còn mấy cái xác vừa bị bắn chết không lâu. Mặt mũi sớm bị khối bụi làm cho đen đuốc, quần áo cũng xộc xệch, rách chỗ này chỗ kia, vết máu vẫn còn loang lổ khắp người cô.

Cô bò tới đài phun nước ở giữa quảng trường đã bị bom đạn làm nổ tan tành, từ trong đống đổ nát, vòi nước yếu ớt bị xì ra mà bắn ướt lên đất đá. Hải Lan cố bò tới đưa miệng vào uống nguồn nước ít ỏi kia để giúp mình tỉnh táo hơn, bên cạnh cô vẫn còn súng trường đã hết đạn từ lâu.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ