Chương 27

1K 70 10
                                    

Mở mắt ra, thấy bản thân mình đang ở một chỗ xa lạ. Hải Lan mơ màng nhìn xung quanh, nheo mắt tránh đi ánh mắt từ ngoài cửa sổ. Cô quay sang nhìn thì thấy người bên cạnh đã không còn nữa, chăn gối được gấp gọn gàng như hồi đầu.

Không biết đã mấy giờ nhưng đã ở nhà của người khác thì cô không thể cho phép bản thân mình ngủ nướng được. Nhanh chân mang giày vào rồi chạy xuống nhà, bên dưới đang rất náo nhiệt, khách khứa vào tiệm mua vải cũng lai rai, có tiếng trò chuyện buôn bán rôm rả.

Tranh thủ lúc không ai để ý cô liền phi vào nhà trong tìm nàng. Cũng chẳng thấy hai ông bà gia chủ ở đâu, Hải Lan đi vào bếp thì thấy nàng đang đứng nấu nướng trong đấy. Nồi nước thơm phức sôi ùng ục, bên cạnh nàng còn đang làm món gì nữa mà bày đầy ra bàn.

Dáng vẻ Như Ý thanh tú, tóc nàng búi trễ xuống, tóc mái cũng rơi ra lả lơi, bộ tây âu lúc tối đã được nàng thay ra và mặc bộ sườn sám tối giản, nước da trắng trẻo điểm thêm hồng hào vì hơi nóng từ bếp củi.

Cô còn đứng ngây ra mà nhìn theo từng cử chỉ của nàng, cho tới khi Như Ý quay người lại trông thấy cô thì cô cũng chẳng hay biết.

- Nhị gia? Nhị gia? Em dậy lúc nào vậy?
- Hả? À, em mới dậy thôi. Em không thấy chị đâu nên đi tìm.

Diệp Hải Lan vừa nói vừa gãi gãi đầu, mặt mũi còn có chút phờ phạc.

- Chị còn định gọi em dậy ăn sáng đây, em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi nhé.

Nàng khẽ cười nhìn người kia còn đang dụi mắt, cô gật gù rồi đi ra phía sau để rửa mặt.

Hải Lan xong xuôi thì thấy cũng tỉnh táo hơn hẳn, mắt mở to nhìn nắng sáng. Có nghe tiếng cười đùa trong sân, cô ngó ra nhìn thì thấy hai cậu bé tầm 10 tuổi đang chơi thảy đá ngoài đó.

Hai đứa đều là em trai của Như Ý, lại là sinh đôi, nhìn hai chú em y đúc nhau nhưng khi nhìn kỹ thì cũng không khó để phân biệt cả hai. Tối qua hai cậu bé cũng líu lo suốt bữa cơm, hỏi cô và nàng đủ chuyện và hay hóng chuyện người lớn. Nghe nàng nói hai đứa này cũng tinh nghịch lắm, còn là đại ca nhị ca của đám trẻ con trong xóm.

- Ra ăn sáng này mấy đứa!

Giọng nàng vọng từ nhà trước ra sân sau, nghe chị gọi hai đứa mắt sáng lên liền bỏ đá xuống, tay phủi phủi vào quần hí hửng chạy ra ngoài.

Hải Lan từ tốn đi ra theo sau thì thấy nàng đã dọn ra bàn ăn, mỗi người là một bát mì lớn nóng hổi. Hơi nóng bốc lên không trung, mùi thơm xộc vào hai cánh mũi, chưa gì mà cô đã thấy bụng đói cồn cào. Lập tức cầm đũa lên xơi ngay, hai cậu em sớm đã thưởng thức món mì ngon lành chị cả đã nấu mà luôn miệng khen ngon.

- Cẩn thận nóng đấy, ăn chậm thôi.
- Một lát chị lại về nhà anh rể ạ?

Một trong hai lanh lảnh hỏi nàng, đôi mắt xoe tròn ngây ngô nhìn Như Ý. Nàng khẽ cười xoa đầu em trai rồi gật đầu, chưa gì đã thấy gương mặt nhỏ đấy buồn hiu, phụng phịu nói

- Không biết còn được chị cả nấu mì cho tụi em ăn được không nữa.
- Đương nhiên là được rồi.

Bỗng cô lại thay lời của nàng mà khẳng định với hai đứa nhỏ.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ