Chương 33 (H)

1.7K 70 6
                                    

Xe cô trở vào nội ô thành phố, nhịp sống sôi nổi tấp nập vẫn diễn ra, Hải Lan thu hết những cái náo nhiệt ấy vào mắt nhưng trong thâm tâm không hề rộn ràng như vậy. Cô tấp vào một cửa tiệm đã sớm đóng cửa, mọi người xung quanh qua lại tấp nập cũng thấy chiếc xe này dừng lại đột ngột, đi ngang cũng nhìn lấy làm lạ rồi cũng bỏ đi.

Trước mặt cách đó vài mét là một quán rượu tầm trung. Cô đỗ xe ở trước quán rồi đi vào, bên trong đại đa số là đàn ông nhìn rất lam lũ và bặm trợn, có lác đác mấy tên người Nhật nữa. Thấy Hải Lan bước vào cửa thì ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm cô, thật hiếm thấy một cô gái vào đây.

Cô lãnh đạm liếc nhìn một lượt quán rượu rồi đi tới chỗ quầy rượu gọi đồ uống.

Hải Lan ngồi một mình một bàn, cô cũng không biết bây giờ bản thân muốn gì. Từ lúc rời nghĩa trang đã dấy lên một cảm giác kì lạ, cảm thấy mông lung về con đường phía trước có phải mình đang đi đúng hướng hay không. Ngồi thờ thẩn một lúc, chao đảo ly rượu trên tay, nhìn đâm chiêu mãi một chỗ.

Cứ chạy theo dòng suy nghĩ trong đầu mà chẳng để ý có người đã tới ngồi chung lúc nào. Chỉ Nhược theo sát cô từ lúc vào nội thành đến được quán rượu này, chị cũng tự mang chai ly của mình tới ngồi đối diện với Hải Lan.

- Sao nhị gia lại uống rượu một mình vậy?
- Tôi không nhớ là mình đã đồng ý để chị ngồi cùng.

Cô vẫn một mặt vô cảm, môi nhấp lấy men đắng nồng, giọng trầm trầm thản nhiên. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau kể từ lúc Chỉ Nhược được ra tù. Chị nhếch cười, tay rút điếu thuốc trong bao ra, tự mình mồi thuốc, phả ra làn khối trắng hoà vào không khí.

Hải Lan không nhớ Chỉ Nhược của trước đây biết hút cả thuốc, có vẻ mấy năm ở trong bốn bức tường bí bách. Không biết chị đã phải trải qua những gì để trở thành con người như bây giờ, nhưng âu cũng là nhân quả.

- Em đã đi thăm cô ấy?
- Còn chị thì chưa, tôi còn tưởng chị sẽ ra đó trước hơn ai hết.
- Hừ. Tại sao tôi phải thương xót khi chính tay tôi đã làm điều đó chứ? Quá ủy mị.

Chỉ Nhược cười lạnh lùng, tay đánh rơi tàn thuốc xuống sàn nhà.

- Chị muốn hỏi anh trai tôi sao? Anh ấy không có ở đây.
- Tôi biết chứ. Tôi cũng không có nhu cầu tìm hắn, tôi chỉ nghĩ là... Sao quá khứ của tôi lại sống chết muốn giành giật anh trai em đến vậy.
- Vì chị yêu anh ấy.

Chị đanh mặt nhìn đối phương, Hải Lan mặt không một cảm xúc, đều đều trả lời chị. Chỉ Nhược nhấp môi ít rượu, chỉ khi nhắc tới Diệp Hải Bình thì chị mới đánh mất đi vẻ bóng bẩy, kiêu kì bên ngoài. Ánh mắt chị sắc lẹm nhưng chất chứa không ít đau thương.

- Chắc chị hận cả nhà tôi lắm ha?
- Tôi chỉ hận Hải Bình thôi.

Cô nhếch mép cười, nhìn Chỉ Nhược như chẳng tin lời của chị.

- Còn nói nữa? Nếu không phải cha mẹ tôi muốn làm đám cưới cho Kì Yên và lão đại thì cũng không tới nông nỗi chị đâm chết cô ấy.
- Chẳng phải là do cô ta mang thai con của hắn sao? Diệp gia các người trọng thanh danh thì làm sao có chuyện không cưới chứ?

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ