Chương 72

696 64 6
                                    

[Dương phủ]

Ô tô đỗ trước cổng chính biệt phủ, không đợi người ra tiếp đón Hải Lan cũng đã tự đi vào trong trong sự ngơ ngác của nha hoàn nhà họ. Dù sao cô đến đây không phải lần đầu, lần nào đến cũng chỉ đi thẳng vào nhà không đợi ai phải báo lại. Chỉ Nhược tay phì phà điếu thuốc lá nhỏ, tay cầm xem mớ vòng ngọc quý giá.

- Diệp nhị gia, cô chủ chúng tôi đang nghỉ ngơi, ngài đợi một chút...

Nghe bên ngoài náo nhiệt, rèm lớn phất lên Hải Lan đã vào được bên trong gian chính, nha hoàn quất quít chạy theo với vẻ khó xử. Chị chỉ nhếch môi cười bảo

- Tới rồi à? Lui xuống đi.
- Dạ.

Nha hoàn cũng khúm núm lui về sau, cô quay lại nhìn chú Lâm phía sau lưng rồi cũng ngầm hiểu ý mà lui ra.

- Ngồi đi.

Chỉ Nhược hướng mắt nhìn về phía hàng ghế khảm xà cừ quý giá hai bên, cô tùy tiện chọn một chỗ mà ngồi xuống, hỏi

- Chị biết tôi sẽ tới đây sao?
- Người thông minh như cô đương nhiên sẽ biết.

Hải Lan cười trừ một tiếng, hỏi

- Sao chị làm vậy? Chị là người cho thuộc hạ cứu vợ tôi?
- Nếu nhị gia đã hiểu vấn đề thì đáng lẽ tôi nên nhận lại một câu cảm ơn chứ.

Chị chớp chớp mắt nhìn đối phương như xem chuyện này chẳng gì to tát còn cảm thấy bản thân nên được tán dương.

- Tôi cần rõ mục đích của chị, ra tay nghĩa hiệp như thế chẳng lẽ không cần chúng tôi đền ơn đáp nghĩa sao?
- Đền ơn đáp nghĩa? Còn cần đền ơn đáp nghĩa sao? Các người hiện giờ còn thảm hơn cả tôi mà.

Cô không hiểu ý tứ này nhưng lời nói ra thật khiến người nghe thấy chói tai, cơ ngơi Diệp gia còn không để hạ nhân thiếu thốn lại chẳng thể trả ơn cho chị nỗi sao, trong lòng Hải Lan đã có chút không vui nhưng vẫn cố nhún nhường hỏi

- Chị có ý gì?
- Tôi và Như Ý là chỗ chị em thân thiết, tôi đương nhiên sẽ không để cô ấy chịu nhục nhã như vậy.
- Nghĩa là, chuyện này chị đã biết trước đó?
- Vậy nhị gia nói với tôi tại sao lại tìm đến đây nào?

Cô hít lấy một hơi, đợi nha hoàn bưng trà vào xong rồi lui ra mới nói

- Tôi có nghi ngờ về mối quan hệ giữa Đậu Hoa và anh trai mình, tôi không tin mọi chuyện này một mình nó có thể an bài được chắc chắn phải có sự chống đỡ từ ai đó, một người cũng rất chướng mắt vợ chồng tôi. Tôi đã cho người theo dõi nó tận mấy ngày nay tôi không tin là Diệp Hải Bình sẽ không xuất hiện, nhưng hiện giờ anh ta lại có chuyến công tác đến Nam Kinh không thể gặp, nhưng Đậu Hoa nó đã rất nhiều lần tới Diệp phủ để tìm anh ấy, điều này càng làm tôi chắc chắn hoàn toàn. Rồi sau đó có kẻ lạ mặt xuất hiện đưa nó về đây, cho nên tôi càng không thể ngồi yên.

Môi đỏ hơi cong lên, mắt nheo lại nhìn Hải Lan mà có chút bất ngờ, chị nói

- Quả nhiên là nhị gia, nhìn chuyện rất kĩ lưỡng. Nếu hôm nay cô không tới đây thì tôi cũng sẽ đích thân tới tìm vợ chồng hai người. Diệp Hải Bình không chỉ liên quan đến việc cả hai người bị mắc mưu mà còn liên quan đến đứa con đã mất của hai người.
- Cái gì chứ?

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ