Chương 36

915 72 14
                                    

- Hải Lan, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?

Lão phu nhân vẫn giữ tay của con gái mình mà ve vuốt. Cô nhìn mẹ, nhìn xuống sợi chuỗi hạt, môi khẽ cười rồi lắc đầu sau khi đắn đo.

Sau một lúc thì bà cũng về lại phòng mình, Hải Lan ngồi trầm ngâm nhìn vòng hạt trên tay thật lâu, cái này với cái của Như Ý đang đeo nó giống nhau, là cùng một loại hạt.

Nàng đã chui vào chăn từ sớm nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, cứ ít phút thì lại ngẩn đầu lên ngóng ra cửa. Như Ý muốn có cô ngủ cùng mình, muốn ôm Hải Lan như thường ngày để có thể ngủ ngon.

Như Ý nhắm tịt mắt vùi mặt vào chăn, nàng như tự mình cố ngủ đi với sự thiếu vắng này. Nhưng chỉ một chút thôi nàng lại nghe tiếng mở cửa phòng mình, nàng choàng mở mắt bật ngồi dậy, chưa kịp xuống giường thì Hải Lan đã từ thư phòng đi vào.

- Hải Lan.
- Em đây, sao chị còn chưa ngủ nữa?

Cô vội đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh Như Ý, nàng mè nheo tựa vào lòng cô.

- Hải Lan, chị sợ ~
- Sao vậy? Có chuyện gì?

Cô xoa xoa lưng đối phương, tay khẽ ve vuốt má Như Ý.

- Chị không ngủ được, không có Hải Lan chị không ngủ được...

Nàng dụi vào ngực áo cô mà nũng nịu, tay choàng ôm chặt lấy đối phương.

- Được rồi, không sao hết. Ban nãy mẹ có ở lại nói chuyện với em một chút nên em không thể sang ngay với chị được. Nào, nằm xuống đi.

Hải Lan cũng chui vào chăn nằm bên cạnh vỗ về người bên cạnh.

- Hình như em chiều hư chị rồi thì phải đó, cứ nhõng nhẽo như con nít thế này.
- Đều tại em hết ~

Nàng hờn dỗi cụng trán vào má cô, Hải Lan chỉ biết bất lực cười khổ.

- Phải phải đều tại em cả. Nhưng lỡ sau này-
- Không muốn!

Như Ý lập tức ôm chặt cổ cô phản đối ngăn cho mấy lời không hay đó không kịp để cô thốt ra. Hải Lan cười thầm hôn lên vành tai mềm của nàng.

- Ngoan, em chỉ đang muốn nói là. Lỡ sau này... Chúng ta có con, chị mãi ôm nó rồi bỏ em ra rìa thì sao?

Nàng tủm tỉm cười ngước lên nhìn, nói

- Vậy thì chị ôm con, còn em thì ôm chị ~
- Được được, ngủ đi nào.

Nàng ngoan ngoãn nghe theo, cảm thấy chưa đủ gần với Hải Lan nên tham lam mà gác chân lên đùi đối phương, cô kéo chăn lên đắp kĩ càng cho nàng rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Thật sự cũng đã thấm mệt rồi nên cô cũng thiu thiu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết.
_____

Những khi chủ tử vắng mặt Tiểu Tâm sẽ luôn là người chăm sóc vườn tược, tưới cây bón hoa, cũng khá nặng nhọc nhưng nó không nề hà gì vì nó rất hay thấy thiếu phu nhân chăm bón rất tỉ mỉ nên hoa màu mới được sặc sỡ như vậy, thấy được vẻ khoe sắc tươi thắm của hoa viên nên Tiểu Tâm cũng càng có động lực hơn.

Nhưng vào mùa này đã vào đông, chỉ cần qua một đêm thì mọi nơi đều được phủ một màu trắng xoá lạnh buốt. Đương nhiên đám hoa cỏ trong vườn cũng chẳng thể sống nỗi. Nó ngồi tần ngần ngoài hiên, ngắm tuyết lúc chủ tử đang nghỉ trưa. Trong ngày Tiểu Tâm chỉ có được chút đỉnh thời gian rãnh rỗi thế này để nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ