Chương 31

1.4K 72 4
                                    

Cả hai sưởi ấm nhau, hai cơ thể trần truồng ôm lấy đối phương sau mỗi lần tình tứ ân ái. Tay Hải Lan đặt hờ trên cánh tay nàng, vẫn đang thiếp đi.

Cô lại ngủ mơ thấy, nhưng lần này là không có gì đáng sợ mà là hình ảnh của Như Ý, nàng đang cuồng dã cưỡi trên cự vật của cô, tấm lưng trần mảnh khảnh đầy mồ hôi, tiếng rên rỉ dâm đãng kia cứ văng vẳng bên tai Hải Lan.

- Ahh ~~ ưhhh Hải Lan... Chị yêu-yêu em nhiều-hahh!! Ưmm ahh ah ahh ~~

Nhưng có điều tự nãy giờ mới để ý, sao tóc nàng lại dài hơn bình thường như vậy? Cánh tay khẳng khiu, gầy guộc bấu chặt hai bên đùi cô, tiếng rên có phần khàn đặc và như pha vào giọng một ai khác.

Nàng thấy ở tay mình rất đau nhưng không biết là gì, như có ai siết lại mà bóp chặt. Như Ý mơ màng mở hí mắt ra, nàng nhăn nhó nhìn xuống tay. Là Hải Lan đang nắm chặt cổ tay nàng lắm, nàng xoay người lại phía sau thì thấy cô vẫn còn ngủ nhưng cả gương mặt đều đổ mồ hôi cả, biểu cảm cũng rất khó coi.

- Hải Lan? Hải Lan? Em sao vậy? Dậy đi em.

Mấy tuần nay đêm nào cả hai cũng ngủ với nhau, và cứ ít lâu thì cô lại gặp ác mộng nên cũng đồng nghĩa nàng thường hay bị đánh thức giữa đêm.

Cảm giác bên dưới của cô nó không ấm nóng như thường mà là một cảm giác lạnh toát từ đầu nấm đang chôn trong cái huyệt sâu xa lạ đó.

"Mày không phải cô ấy."

Hải Lan đanh mặt nhìn bóng lưng trắng toét quỷ dị trước mặt mình, cô còn định đẩy ả ta nhưng mấy móng tay dài ngoằng đang cố bấu vào da thịt cô, dường như đến bật máu. Bỗng thứ đó dừng lại, chầm chậm quay mặt, cái đầu xái ra sau một cách cổ quái. Nó nở môi cười với Hải Lan, khoé môi kéo lên tận mang tai, đôi mắt trắng dã chảy máu tươi xuống đôi gò má xanh nhợt nhạt.

"Chị có nhớ em không?"

Tiếng nói ma quái như vọng từ âm tào đáng sợ, Hải Lan kinh hãi tay chân huơ đánh loạn xạ lên.

- Biến đi! Mau cút đi! Cút mauu!!
- Hải Lan?! Hải Lan! Tỉnh lại đi em! Hải Lan!
- Ahhh!

Như Ý cứ gọi mãi mà cô không dậy, cho đến khi lại bỗng nhiên la hét lên rồi cả người vùng vằng, giẫy nẫy. Nàng ra sức cản cô lại, nắm lấy tay Hải Lan, vỗ vỗ vào mặt cô. Đến cuối cùng thì cũng chịu tỉnh nhưng khi thấy trước mặt mình là nàng, giây đầu tiên cô còn nghi hoặc mà né nàng ra.

- Hải Lan? Em làm sao vậy?

Cô nhìn xung quanh, thấy chăn vẫn còn đắp trên người, Hải Lan lập tức tung lên xem dưới đùi mình, vạch ra xem có dấu cào cấu gì hay không nhưng mọi thứ đều bình thường. Khi nhìn qua người bên cạnh, thì vẫn là Như Ý, nàng không khỏi lo lắng cho cô.

- Em lại mơ thấy ác mộng sao? Em ổn chứ?

Khi biết mọi thứ chỉ là ác mộng, thực tại của cô là đang ngồi với nàng thì lòng nhẹ đi mấy cân.

- Dạo gần đây em cứ như vậy mãi, chị thật sự rất lo đấy. Hay là ngày mai chị nói với mẹ thỉnh bùa bình an cho em nhé?
- Được.
- Nằm xuống nào.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ