Chương 16

898 41 2
                                    

Cả đêm nàng trằn trọc chẳng vào giấc nỗi vì giấc mơ kì lạ ban nãy, không dám nói gỡ nhưng cứ như cho Như Ý thấy đó là một điềm báo vậy, cả bông hoa cúc trắng đó nữa. Nàng không dám kể với lão phu nhân vào lúc nửa đêm thế này mà chỉ giữ nỗi bất an cho riêng mình, cứ nằm lăn qua lăn lại không yên liền quyết định ngồi dậy đi tới bàn mà viết vội thư cho Diệp Hải Bình.

"Đại gia,

Em là phu nhân của anh đây, tình hình ở Nam Kinh vẫn ổn chứ? Đã hơn một tuần qua em và cha mẹ không nhận được thư của anh nên lòng không khỏi lo lắng. Anh có thể dự tính được khi nào về nhà không? Ở nhà ai cũng nhớ anh và nhị gia hết, mẹ sau khi biết chuyện cha là người để hai người tới đó đã nổi cơn lôi đình, đến cả cơm nước cũng chẳng ăn gì nhiều. Chỉ là hai người đi bất chợt quá mà không có sự báo trước nên ai cũng sốt ruột, chuyện ở nhà em sẽ lo suôn sẻ giúp anh, anh cứ yên tâm mà chiến đấu và hãy bình an trở về sớm anh nhé!

Vợ của anh."

Phải có như vậy thì mới an tâm được một chút, sáng mai nàng sẽ sai người gửi bức thư này đi càng sớm càng tốt.
_____

[Nam Kinh]

Không biết tình hình ngoài kia thế nào, Hải Lan cô cũng không thể ngồi lì một chỗ như vậy được. Đã hơn hai ngày rồi, điện báo để đưa tin đến cục chính cũng chẳng thể bắt sóng nỗi, cô bất lực nhìn những người xung quanh, ít ra còn thấy bản thân mình may mắn gớm và còn đủ máu để xung trận thêm lần nữa.

Cán bộ dò đường ở bên ngoài không biết vì sao mà lại cầm súng hấp tấp chạy vào thông báo

- Trung úy, phía trước là quân của ta đang tiến tới.
- Quân ta sao? Có nhìn rõ là ai không?

Tiểu cán bộ vẫn chưa kịp định hình đó là ai thì đã nghe tiếng bước chân thùm lụm trên đất đang dần bước tới cửa hầm. Dù là thông báo như vậy nhưng cũng chưa chắc có phải là người của ta hay không, cô ra hiệu cho mọi người im lặng rồi leo xuống ghế quỳ sát mặt đất nép vào vách tường đất gần lối ra, tay giữ hờ báng súng phòng bị.

Đến khi nghe tiếng gõ hai tiếng liền và 3 tiếng ngắt quãng thì Diệp Hải Lan mới biết đó đúng là quân của mình, cô đứng lên mở cửa hầm ra thì thấy người đứng trước mặt mình chính là Diệp Hải Bình. Cô mừng rỡ như muốn khóc nhào tới ôm chầm lấy anh.

- Lão đại!
- Lão nhị! May quá, em không sao hết.
- Em không sao, anh có sao không?
- Không sao không sao.

Nhìn bộ dạng của Hải Bình lúc này không giống với vẻ đích thân ra trận là mấy, vẫn một bộ quân phục trang trọng bảnh bao như thường lệ, đằng sau còn có năm sáu chiến sĩ theo cùng.

- Mọi người ở đây vẫn ổn hết chứ? Chúng tôi có mang theo thuốc và nhiều dược liệu khác, còn có cả lương khô nữa.

Một người theo sau anh mở balo ra thì bên trong vô số là thuốc than và lương khô khiến ai vui mừng.

- Suốt mấy ngày qua em đã đi đâu vậy? Ban đầu anh nghĩ chỉ có mỗi anh bị cha điều đến đây thôi sao lại có em nữa?
- Em nhận lệnh sau anh nên khi đến đây cũng không có đoàn dân quân nào liên lạc được, bọn em tự mình chiến đấu đến cuối cùng bọn chúng truy đuổi em rồi theo bản đồ em tìm đến được đây.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ