Ngoại truyện 2

278 14 1
                                    

Tiếng ai đó như cản lại mọi hành động của thiếu phu nhân, thiếu gia từ trên ô tô bước xuống, bảnh bao trong bộ vest Tây Âu hiện đại. Ông đi cùng vài gia nhân tới chỗ hỗn độn trong sân, hỏi

- Có chuyện gì mà náo loạn cả lên vậy?

Nhìn trên tay vợ là con roi vẫn còn đang rướm máu, thím Dương thì đang ôm con nhỏ trong tay, mặt Hải Lan xanh xao bơ phờ, thở còn không ra hơi, tấm áo sờn cũng bị rách theo từng đường chéo, máu rướm lên mà chảy ra.

- Anh xem, đêm qua nó dẫn theo nữu nữu lén đi xem hát kịch lại là vào tận ổ của đám người Nhật mém chút đã bị bắn chết, cũng may có bọn đào hát đó giải vây được thả về, chân của con gái cũng bị nó làm cho bị thương. Anh nói em không được đánh nó sao?

Thiếu phu nhân đanh thép trả lời, tay cầm roi chỉ về phía con nhỏ đang run rẩy dưới kia. Thiếu gia coi như đã hiểu được sự tình, không biết nó đã làm sai thế nào nhưng trông con nhỏ cũng sắp không sống nỗi nữa rồi, Hải Lan nhìn chủ tử, thều thào nói

- Th-thiếu gia... Con không... Có làm...

Ông cau mày nhìn tấm thân tàn tạ của nó, thở dài nói với vợ

- Đánh phạt thì cũng đã đánh rồi, em định giết nó sao?
- Tại sao lúc nào anh cũng bênh vực con nha đầu này? Thiệt tình, anh đi mà xem con gái của anh kia kìa.
- Hải Lan? Hải Lan?! Con sao vậy? Hải Lan? Thiếu gia thiếu gia, không hay rồi!

Thím Dương thấy nó không còn cử động, mắt nhắm nghiền mặc ai lay chuyển cũng không thể dậy được nữa, thiếu gia thấy thế liền bảo thím bế nó vào trong dừng ngay việc trừng phạt tại đây. Thiếu phu nhân nhìn theo đám người làm đang gấp gáp chạy theo nó mà lườm nguýt không thôi, quay sang cãi cọ với chồng.

- Đúng là chướng mắt, chung quy cũng chỉ là một đứa nô bọc em có đánh nó chết thì cũng có là gì?
- Như Ý thích chơi với Hải Lan như vậy, nhờ có con bé mà trong một năm nay nữu nữu mới chịu ra khỏi phòng mà vui vẻ nói cười. Em đánh nó chết rồi con mình không có ai chơi cùng nữa, nữu nữu sẽ rất giận em đấy.

Ông ra sức giải thích, thiếu phu nhân lườm liếc chồng mình cũng không lý sự gì thêm rồi giận dỗi bỏ vào nhà. Thiếu gia cũng không muốn nói gì nữa liền đi qua gian phòng ngủ của ái nữ, nghe vợ nói cũng tại Hải Lan mà con gái bị thương nên ông cũng cần phải vào đó xem tình hình.

Cửa lớn bật mở, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào đôi chân trần nhỏ bé của Như Ý, nàng đang gục đầu khóc ở phía dưới bình hoa sứ trong góc. Thiếu gia đi tới dịu dàng gọi con

- Nữu nữu à ~
- Hic hic... Cha? Hic cha ơi... Là tại con, tại con hết... Hic tại con hại Hải Lan, là tại con muốn đi xem kịch nên-nên mới rủ chị ấy theo con... Hic là lỗi tại con Hải Lan không có tội đâu! Không có tội!... Cha nói với mẹ hic hic đừng-đừng đánh chị ấy nữa chị ấy sẽ chết mất huhu!

Như Ý khóc nức nở, nghẹn ngào nói với cha. Trông con gái khóc lóc như thế lòng ông cũng đau thắt ruột gan ôm tiểu bảo bối vào lòng mà dỗ dành.

- Sụyt sụyt không sao rồi, mẹ không đánh Hải Lan nữa Hải Lan được tha rồi con à.
- Hic thật ạ?
- Ừ, cho nên con đừng khóc nữa được không? Chân con đau ở đâu vậy cha xem nào?

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ