Chương 57

857 84 2
                                    

Như Ý thần hồn điên đảo, nàng bàng hoàng nhìn mẹ mình rồi nắm chặt cổ tay bà như thật tình muốn làm rõ xem có thật hay không.

- Con? Con-con có thai? Có thật không vậy thưa mẹ?
- Vô cùng xác thực thưa cô, cô nương đã mang thai được hơn hai tháng rồi.

Vị đại phu già ngồi đằng trước thay lời lão phu nhân với nụ cười hiền hậu trên gương mặt, lời của đại phu thì làm sao mà giả được?

- Do là thai đầu nên gia đình cũng cần phải cẩn thận, bồi bổ cho sản phụ, tránh làm việc nặng để không có trường hợp xấu xảy ra nhé.
- Dạ, dạ được.

Lúc này như nàng đã chấp nhận được sự thật, đôi mắt nàng phủ lên một màng nước mỏng, đôi môi hồng hào cũng cong lên nụ cười. Đợi khi tiễn đại phu về, Như Ý nàng nằm đó ngửa mặt nhìn lên trần, tay xoa xoa bụng mình mà lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả, nói sát sao hơn là hạnh phúc. Từ lúc còn là người của Diệp Hải Bình nàng còn tự nghi ngờ bản thân mới là vấn đề, không thể sinh con. Nhưng vừa qua lần gần đây nhất Hải Lan đã dẫn nàng khám qua thử thì cơ hội đậu thai của nàng rất khả quan, sớm mang thai không ngờ cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày này.

Thiên thần nhỏ giáng trần rồi.

- Con gái nè, từ đây về sau con không được đụng tay vào việc nhà đâu đấy cứ an tâm dưỡng thai, trong ngoài đã có cha mẹ rồi.

Bà ngồi bên cạnh, tay xoa xoa cánh tay con gái như lời đảm bảo. Như Ý thầm cười, hỏi

- Cha đã biết chưa ạ?
- Cha con biết rồi, ông chỉ lặng thinh thôi không nói lời nào cả sau đó cũng rời khỏi phòng.

Có mang là một tin đáng mừng, đây lại là thai đầu của nàng, là đứa cháu đầu tiên trong nhà. Lão phu nhân hay những cậu em trai có hứng khởi vui mừng thì đó là điều quá hiển nhiên nhưng còn lão gia, ngay khi đại phu báo cho gia đình rằng nữ tử của mình có thai rồi, ông cũng không để lộ một sắc thái và cũng không lên tiếng mà chỉ quay lưng đi khi mọi người vẫn còn bận hân hoan.

Như Ý có hơi chùn xuống, nàng chau mày lo lắng nhưng lời của mẹ cũng trấn an nàng được phần nào.

- Con đừng nghĩ gì, cha con cũng vui mừng lắm đấy do ông ấy không dám xúc động sợ các con chê cười thôi.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, hai mẹ con nàng lặng thinh một hồi, ai nấy cũng tự đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, rồi nàng hạ quyết tâm nói ra những gì mình đang nghĩ.

- Mẹ ơi, cái thai này là cốt nhục của Hải Lan. Dù sao thì trước khi sinh con thì chúng con cũng cần phải có một danh phận. Con muốn gả cho Hải Lan.

Như Ý thừa biết nàng nói ý này ra một  trưởng bối như lão phu nhân đương nhiên hiểu rằng con gái mình muốn gì nhưng nàng vẫn chọn cách bộc bạch nói thẳng, không đắn đo. Bà nhìn nàng trìu mến, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đầy sự thấu hiểu hơn, bà vén lạu tóc cho Như Ý bảo

- Mẹ hiểu mà, mẹ biết các con sẽ làm vợ chồng, đợi khi Hải Lan biết chuyện, Diệp gia cũng hay tin thì chắc chắn họ sẽ gấp rút rước con về bên đó. Nhưng cha con... Mẹ nghĩ, cần phải có thời gian.
- Không sao đâu thưa mẹ, rồi cha sẽ chấp nhận được thôi ạ.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ