Chương 23 (H)

2.5K 83 4
                                    

Trời còn chưa sáng, cửa lớp phủ Diệp gia hé mở. Thủy Lai lách người qua rồi lên xe kéo trước đó chú Lâm đã gọi cho cô ta.

Theo sự chỉ dẫn, phu xe cuối cùng cũng đưa Thủy Lai tới được Yên Các. Có đi đến đâu thì rốt cuộc cũng phải quay về nơi này.

Thủy Lai bước vào trong, mọi thứ vẫn y vậy, đồ đạc bị hất văng vẫn còn nằm lăn lóc trên đất. Cô ta cúi xuống nhặt từng cái lên để lại chỗ cũ rồi tới giường ngồi xuống, tay xoa xoa bụng, tự dưng nước mắt lại trào ra. Tự dặn lòng không được yếu mềm nữa nên liền đưa tay áo lên lau đi.

[Vọng các]

Văn kiện mà Hải Lan đã duyệt xong chất chồng như núi, cứ đợi xong một lượt rồi sẽ có người mang đi gói lại để gửi về Cục dân chính. Cô đứng dậy chòm tới mở cửa sổ ra, phía sau toà đài cao là một cánh đồng, Hải Lan vẫn còn nhớ trước đây cô và Hải Bình rất hay được ra đó chơi khi vừa cấy mạ, mùi hương lúa mới hoà với gió của ngày xưa thấy sao thật thanh bình.

Cô bị hương khói đốt cay xé mũi làm cho sực tỉnh. Mở mắt ra thì cũng chỉ là một bãi đất khô cằn cỗi, sớm đã không còn mày mỡ do hậu quạ của chiến tranh. Xa xa trông thấy một đống lửa lớn đang cháy rực, khói đen nghi ngút bay lên trời, đó là hố hoả thiêu xác chết. Nơi mà những nạn nhân xấu số bị giết nhưng không có chỗ chôn, nên mới phải bị ném xuống cái hố tử thần đó.

Hải Lan chau mày, chán chường khép cửa lại quay vào trong. Cả đêm qua chẳng thể chợp mắt được bao nhiêu, cứ suy nghĩ chuyện của anh trai mình và nha hoàn đó càng như muốn làm cô điên lên.

Trước mắt cô phải giữ cho Thủy Lai được an toàn, càng không thể để bất kì ai trong nhà biết chuyện. Cũng là máu mủ, trước sau đứa nhỏ trong bụng cô ta là cháu ruột của Diệp Hải Lan, bây giờ cô ta không thể một mình dưỡng thai sinh con nên cô cũng phải ra tay để xử cho xong.

Chẳng trách tại sao suốt mấy tháng qua Diệp Hải Bình lại ít khi về nhà, ở sở báo về anh cũng chẳng ở đó. Giờ thì biết là tới chỗ của Thủy Lai, cái này cũng có thể gọi là nuôi nhân tình bên ngoài chứ? Còn không muốn cho người ta danh phận mà hất hủi vì xuất thân nghèo hèn, ném cho một mớ tiền để đổi lại đứa con rơi của mình.

Qua bao nhiêu năm, Hải Bình anh vẫn một phẩm hạnh như vậy.

- Trung úy, có đại thiếu phu nhân đến gặp cô.

Sĩ quan Từ đi vào đến cửa, gõ nhẹ vào cửa như để làm cô chú ý. Nghe nàng đến thăm, Hải Lan như mở cờ trong bụng, ngồi thẳng lưng dậy, tay cũng thôi chống trả thái dương đau nhức.

Từ ngoài cửa, một người con gái bước vào. Lúc nào Như Ý xuất hiện cũng làm cho cô phải cảm thán hết, phải nói con nhà may mặc, thời trang không có gì giỏi hơn về việc phối đồ cả. Nàng không chuộng lộng lẫy xa hoa mà thích sự sự đơn thuần, chỉ cần mộc mạc, trang nhã lại tinh tế thử hỏi sao Diệp Hải Lan không thể rời mắt.

Cô đang tự nghi ngờ mình có phải trước giờ thích nữ nhân lớn tuổi mà không biết không.

Đặc biệt là vợ của anh trai.

- Nhị gia đã nghỉ trưa chưa? Chị có mang chút điểm tâm tới cho nhị gia nè.

Nàng nhỏ nhẹ mà quan tâm Hải Lan, tay đưa lên vén tóc e thẹn, khẽ khàng đặt giỏ lên bàn làm việc của cô.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ