Quyển nhật ký cũ kĩ rơi từ trên tay nàng xuống, hai tay Như Ý run rẩy, nhịp thở nặng nề hơn, đôi mắt nàng nhoè dần đi.
- Như Ý, chị ổn chứ?
Cô ngồi xổm trước mặt nàng, tay giữ lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của đối phương. Như Ý rưng rưng nhìn Hải Lan, hai tay khó khăn đưa tới nâng niu gương mặt cô, nàng muốn nói gì đó nhưng câu từ lại nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra thành tiếng.
Quyển sách rơi ra đất, trang giấy ban nãy cũng vì vậy mà bị lật đi, bức ảnh của Phạm Kì Yên rơi ra từ bên trong. Nàng hạ mắt nhìn xuống, cúi người nhặt bức ảnh lên mà ngắm nghía trong bể nước mắt.
Nụ cười thanh tú ấy vẫn như ban mai, sự ngây ngô, hiền hoà của người con gái ấy khiến ai nhìn qua một lần cũng phải xuyến xao. Hải Lan cúi gầm mặt, cô không muốn nhìn thấy em lại một lần nào nữa, vì kí ức mang những hình ảnh đáng sợ kia lại kéo về.
- Ngay sau khi xảy ra án mạng, Chỉ Nhược đã bị bắt giam. Còn Kì Yên thì... Em ấy cũng chỉ được chôn cất đơn giản ở nghĩa trang, lúc ban đầu người ta còn sợ linh hồn của em ấy về quấy phá nên đã cúng kiếng cho em ấy nhưng càng về sau hầu như ai ai cũng quên đi thảm kịch năm đó, gia đình em ấy thì chẳng còn ai rồi cũng bỏ lại phần mộ lạnh lẽo tiêu điều.
- Vậy... Vậy còn-còn đại gia thì sao?Cô đều đều giọng kể lại kết cục của bọn họ cho Như Ý nghe.
- Anh ấy có đến toà án vào buổi phán quyết của Chỉ Nhược nhưng cũng chỉ là người đến để hóng chuyện thôi.
- Sao có thể? Sao đại gia lại là người như vậy?Nàng vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh, Hải Lan trấn an nàng lại, ôm nàng vào lòng xuýt xoa. Từ trước đến nay trong tâm trí nàng chỉ tồn tại một Diệp Hải Bình ấm áp, ôn hoà, điềm đạm, biết quan tâm người khác, là người rất tốt bụng. Bản thân nàng cũng cảm thấy anh rất hợp với mình và luôn có thiện cảm mỗi lần gặp gỡ, nhưng nàng đâu ngờ người mà nàng đã chọn, người chồng của nàng cốt lại là một kẻ bạc tình, vô liêm sĩ như vậy. Chuyện lần trước của Thủy Lai đã phải khiến Như Ý suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không đặt nặng vấn đề đó vì đàn ông bọn họ năm thê bảy thiếp thì đã làm sao.
- Suốt những năm em du học, mọi người cũng dần quên đi chuyện đó. Và khi Diệp Hải Bình trở thành Thiếu tá trong quân sự đó là thời kì đỉnh cao của anh ấy, ai cũng tán dương bởi những việc tốt những chiến công của anh cho đất nước làng xã, vốn dĩ người ta cũng không hề để ý rằng anh chính là nguồn cơn sự việc.
Cô dỗ dành nàng, giọng đều đều nói bên tai. Nàng ngẩn đầu dậy hỏi cô
- Nhưng lúc đó chị cũng đã có mặt ở Bắc Bình sao chị không biết gì hết?
- Khi chị đến thì mọi chuyện đã dần lắng xuống rồi, không còn ai nhắc lại nữa. Sau đó không lâu thì chị và đại gia lại gặp nhau đấy.Như Ý mếu máo, bấu víu ngực áo cô như thể đang trách cứ cô.
- Tại sao không phải là em? Tại sao lúc đó em không quay về với chị?
Cô nuốt khan, có chút né tránh ánh nhìn ngấn lệ của nàng, từ tốn đáp
- Chị đừng lo, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Ngay từ lúc ban đầu chị đã là của em rồi, chỉ vì người được lợi, cướp tay trên của em là Hải Bình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]
FanfictionTác giả: Katiee Thể loại: BHTT, chị dâu em chồng. Bối cảnh: Trung Hoa dân quốc. ‼️WARNING‼️CHUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+, FUTANARI, BẠO LỰC, HƠI HƯỚNG TÂM LINH. QUÝ ĐỌC GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN NHÉ. Attention: không được phép reup dưới mọi hình th...