Chương 53 (H++)

2K 101 7
                                    

Khi chuẩn bị vào giờ ăn cơm tối, cửa tiệm cũng đã đóng cửa, lồng đèn đỏ bên ngoài cũng sáng rực lên ở ngay trước bậc thềm đá. Tiệm bên ngoài thì đã tắt hết đèn, chỉ còn ở phía nhà sau thì mới rôm rả nghe tiếng nói cười của cả nhà ông Chưởng quỷ tiệm vải Ý Thanh.

Hải Lan đã ngồi bên trong phòng dệt không biết bao lâu, cũng không quản bên ngoài trời đã sụp tối. Cô ngồi đó sắp xếp lại những tấm vải theo màu khi vừa phơi trong ngày hôm nay, ban đầu cũng chỉ bắt đầu từ bước nhúng vải giản đơn còn giờ thì cô sắp sửa biết cách dệt vải luôn rồi. Thấy Hải Lan chăm chỉ cũng không ai tiện làm phiền ngay cả nàng đã rảnh tay định tìm cô để gần gũi một chút nhưng cũng bị lão gia bắt không cho tới gần cô, còn nói là không được quấy nhiễu khi người ta đang hăng say. Như Ý chỉ biết lén nhìn cô người yêu kém tuổi đang siêng năng làm việc từ bên ngoài, cũng phụng phịu rời đi khi bị cha mình xua tay.

Lão gia tay cầm chân đèn nến đi vào, bên trong phòng sớm đã được thấp đèn rất sáng sủa nhưng ở chỗ khung cửi đối diện cô vẫn không được ánh sáng chiếu tới. Nghe thấy tiếng bước chân Hải Lan ngước lên nhìn, thấy đó là cha nàng thì cô liền dừng tay.

- Con-con thưa bác ạ.

Ông không nói gì chỉ lặng lặng đi tới, ngó qua mấy sắp lụa Hải Lan tỉ mỉ xếp gọn gàng nãy giờ, trầm giọng hỏi

- So với việc nhị gia đi chỉ huy quân sự với việc ngồi một chỗ dệt vải quanh năm suốt tháng thì cái nào an nhàn hơn?

Cô hơi cúi cúi mặt, liếm đôi môi khô nứt của mình, lựa ra câu từ cho thật trôi chảy để đáp lời.

- Thưa bác, theo con không có an nhàn hay khổ ải mà chỉ là, người ta có thật sự tận hưởng nó hay không thôi. Nếu đã tận tâm thì có khó khăn bao nhiêu cũng sẽ làm được, hay đã không có hứng thú thì công việc có nhàn hạ đến đâu cũng không hiệu quả.
- Vậy ta nói, muốn cô từ bỏ chức tước về nhà với con gái ta cùng nó dệt lụa nuôi tằm đến cuối đời thì cô có toàn ý hay không?

Cô cắn chặt răng, tay bấu chặt nhăn nhó mặt vải mỏng, ánh mắt hiện rõ vẻ  kiên quyết. Cô không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi này, trường hợp này là bất khả kháng, nếu nói giữa hai bên cô không muốn từ bỏ cái nào hết thì sao? Thấy Hải Lan trước mắt đã không thể thốt ra lời nào, ông lão thầm cười trừ rồi đi quanh phòng nói

- Ban đầu là đại thiếu gia Diệp thị chạy tới đây xin gả Như Ý cho, cũng hứa hẹn đủ điều chúng ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì con gái ta được gả vào nhà hào môn, được làm thông gia với gia đình giàu có danh giá nhất ở Bắc Bình, cũng lo lắng vì sợ con gái sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt gia sản đồ sộ của các người. Nhưng chúng ta vẫn tin vẫn mong rằng, Như Ý sẽ được hạnh phúc được an yên.

Ông chợt dừng lại, bóng lưng thường thấy ở những người đàn ông đối diện với cô, thật xa lạ và đầy đề phòng.

- Bây giờ thì cũng là nhà họ Diệp các người, chạy tới đây xin xỏ đủ chuyện, còn muốn Như Ý gả vào Diệp gia một lần nữa nhưng là gả cho em gái của chồng cũ của nó. Từ đầu đến cuối chỉ có các người đòi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, có bao giờ hỏi thử xem chúng ta có thật lòng chấp thuận hay chưa? Còn phải năm lần bảy lượt đáp ứng cho các người. Diệp nhị gia, tôi nói với cô, đừng nghĩ ngày nào cũng cần mẫn chạy tới đây bày ra bộ dạng siêng năng giỏi giang này nọ để lấy lòng hai ông bà già này, cũng chỉ vì nể mặt Như Ý thôi chứ nếu không thì chúng ta vẫn có thể đóng cửa đuổi khách bình thường đấy.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ