Chương 48 (H++)

2.2K 100 12
                                    

Gần một năm hoàn thành xong khoá đào tạo cho các thanh thiếu niên ở học viện quân sự, cũng là lúc Diệp Hải Bình giao chức vụ giáo quan của mình sang cho một người khác và ngày 26 của tháng anh sẽ quay trở về Bắc Bình, việc này anh cũng không gửi văn bản về cho cha mình cũng như báo trước cho cả nhà vì muốn xuất hiện thật bất ngờ.

[Diệp phủ]

Hôm nay là ngày sinh thần của lão phu nhân, khắp phủ đều được trang trí và chuẩn bị thật kĩ càng để mời khách khứa đến. Từ sớm các cô bác khuê mật của bà đã đến từ sớm để chúc mừng, cả nhà đón một không khí nhộn nhịp vào dịp cuối năm. Cứ mỗi lần trước mặt thiên hạ Hải Lan và Như Ý đều phải diễn ra vai trò của chị dâu em chồng, không ôm ấp hay thân mật ở nơi đông người và điều này làm cô thấy không thoải mái.

Nàng vẫn một lòng thu xếp, đảm nhiệm bữa tiệc cho mẹ chồng mình, bên cạnh đó còn có sự trợ giúp của Hải Lan, đôi lứa đồng lòng thì chuyện gì cũng sẽ đâu vào đấy thôi.

Phu xe dừng trước cổng Diệp thị khang trang, bà Tống vẫn một dáng vẻ bô lão ấy đi vào. Lão phu nhân từ xa trông thấy đã ra tận ngoài cửa để đón bà vào.

- bà Tống đến rồi.
- Chào Diệp thái thái, sinh nhần vui vẻ.
- Cảm ơn cảm ơn bà nhiều, chúng ta vào trong thôi, vào trong cho ấm.

Vì tuổi đã cao nên việc đi lại cũng không thể không than trách, bên cạnh có lão phu nhân dìu dắt còn có Thập Cửu cũng làm chỗ để cho bà dựa vào mà vững bước tiến vào trong.

Hải Lan cũng sớm nhận ra bà cụ đầy phép này nên cũng dắt nàng ra để chào hỏi.

- Cháu chào bà ạ.
- Hải Lan à? Còn đây là?
- À cháu là vợ của đại gia thưa bà.
- À, cháu đây à.

Dù Như Ý không biết vị trưởng bối này là ai nhưng hễ gặp người lớn thì lễ nghi vẫn là trọng yếu, thấy cô và mẹ chồng cung kính như thế nàng phỏng đoán hẳn cũng là một người rất được mọi người kính nể.

- Ta cũng chỉ như người bình thường thôi không có gì cao siêu cả, đại thiếu phu nhân đừng quá e dè là được.

Như bị đọc hết suy nghĩ trong đầu ra, nàng ngơ ngác nhìn bà rồi nhìn Hải Lan mà ấp úng

- Dạ... Thưa, cháu hiểu rồi ạ.
- Được rồi hai đứa đi đi.
- Dạ.

Cô cùng nàng gật gù vâng lời sau đó lại kéo nàng đi ra ngoài, bà Tống ngồi trong phòng khách dõi theo đôi trẻ, cái nắm tay ấy vô tình lộ ra ở nơi cổ tay của cả hai chính là đôi chuỗi ngọc ngày trước mà chính bà Tống đã yếm bùa bình an vào đấy.

- Con nhỏ cũng được người quá đấy chứ.

Bà nở môi cười hiền hậu, các nếp nhăn trên ngươi mặt ấy xô lại, gật gật như thể hài lòng về nàng. Lão phu nhân rót trà nóng ra tách mời bà, nói

- Con bé giỏi giang lắm đấy, phải nói tôi và nó không có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đâu. Bà làm chút trà cho ấm bụng nhé?
- Cho nên tôi nói với cô, có làm sao đi nữa cô không được để nó bước chân ra khỏi Diệp thị.

Tay bà khựng lại khi đang cầm ấm trà đắc đỏ, lão phu nhân như ngầm hiểu đặt ấm trà xuống nhàn nhạt nói

- Tôi vẫn nghe theo lời bà đấy ạ, bà nói đúng. Vốn dĩ ngay từ đầu chúng nó đã là của nhau rồi, vị trí đó không ai thay thế được.
- Vậy phu nhân tính thế nào? Dù sao đi nữa hiện giờ con bé đó vẫn là vợ của con trai cả của cô.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ