Chương 14

1.5K 41 3
                                    

Trời rạng sáng, cửa sổ vẫn mở toang từ tối qua, tấm rèm mỏng phất phơi theo gió sớm lướt qua khuôn trang xinh đẹp ấy. Như Ý ngủ vùi trong chăn ấm, mái tóc ôm trọn gương mặt sắc sảo kia của nàng.

Nàng khẽ động mi tâm, trong đầu từ từ xử lí mọi thông tin vừa qua. Rồi nàng bỗng mở to mắt bật ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh lại chẳng thấy người đâu nữa. Một thoáng Như Ý ngẫm lại, nàng cũng đang ngủ ở phòng của mình, đưa tay lên sờ cơ thể thì cũng thấy đã mặc đồ ngủ từ lúc nào. Đầu nàng nhức đến điếng người, đưa tay lên mà xoa xoa hai bên thái dương, một loạt kí ức đêm qua hằn rõ lên trong đầu nàng, như một thướt phim lướt qua một cái. Như Ý dời hai tay xuống tự che mặt mình, càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ không thôi.

Như Ý tắm rửa vệ sinh xong, nàng mở cửa đi ra ngoài, căn phòng bên cạnh vẫn im bặt. Nàng chợt dừng chân nhìn cánh cửa gỗ ấy, đi tới nắm hờ lên tay cửa nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi.

Nàng đưa tay xuống xoa xoa đùi trong của mình vì cơn đau ở hạ thể vẫn không thuyên giảm, Như Ý chỉ có thể lê từng bước chậm rãi xuống nhà.

Tiểu Tâm một mình dọn bàn ăn ra nhưng lại chẳng thấy lão phu nhân ngồi ở đây như thường ngày. Vừa thấy chủ tử, nó liền cúi đầu cung kính chào nàng

- Thiếu phu nhân, mợ dậy rồi.
- Mọi người đâu hết rồi?
- Dạ lúc trời chưa sáng người của quân đội nói có việc gấp nên đã triệu tập nhị gia đi Nam Kinh rồi ạ, lão phu nhân cũng đưa nhị gia ra nhà ga chắc cũng sắp về rồi ạ.

Nàng nheo mắt nhìn Tiểu Tâm ngơ ngác, từ sớm đã không thấy người đâu nào ngờ lại có việc khi mặt trời còn chưa chiếu tới.

- Có nói là khi nào sẽ về không?
- Dạ không ạ. Mợ đến ăn sáng đi kẻo nguội đấy ạ.

Như Ý thở hắt một hơi rồi ngồi xuống đúng chỗ thường ngày của mình mà ăn sáng.

Cũng chẳng có việc gì làm nàng cùng Tiểu Tâm ra hoa viên phía sau cho cá ăn để đỡ phải nhàm chán. Trời gần vào thu nhưng vẫn còn vương lại trận mưa nhỏ lắt rắt, lá hoa khẽ động, hứng lấy những giọt nước yếu ớt.

- Thiếu phu nhân, đã mưa rồi ạ chúng ta vào trong thôi.

Như Ý ngước lên nhìn vùng trời trắng xoá, những giọt mưa nhỏ cứ lần lượt rơi trên tóc, trên da nàng. Nàng đưa tay ra Tiểu Tâm tự hiểu ý mà đỡ lấy dìu nàng ngồi dậy.

Cổng lớn nặng nề dần được ra, chiếc xe hơi bóng loáng từ từ lăn bánh vào khuôn viên của biệt phủ. Nàng nghĩ mẹ chồng mình đã về nên cũng nhanh chân ra đón bà. Thập Cửu ra xe trước chạy vào nhà lấy ô rồi mở ra che cho bà từ trong xe bước ra.

- Mẹ về rồi ạ.
- Ừ mẹ về rồi.

Như Ý đứng bên trong ngạch cửa, trên người choàng thêm khăn lụa mỏng mà Tiểu Tâm đã lấy cho nàng từ trước vì sợ chủ tử sẽ lạnh. Nàng bước ra đỡ lão phu nhân vào bên trong, từ lúc về vẻ mặt bà cũng không thấy sắc hỉ như thường lệ, vừa ngồi xuống ghế đã thở dài một hơi làm nàng cũng không an lòng mà thăm hỏi

- Con nghe Tiểu Tâm nói mẹ đi tiễn nhị gia ra nhà ga đi Nam Kinh ạ? Có việc gì gấp hay sao ạ?
- Haiz từ sáng sớm đã có người bên quân đội nhận lệnh đến báo cáo với Hải Lan đi Nam Kinh, quân Nhật chúng chiếm được Thượng Hải rồi nên đã đánh vào Nam Kinh. Đại gia và nhị gia nhận nhiệm vụ đến đó để tác chiến chống bọn chúng.
- Đại gia ạ?

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ