Chương 73

621 70 4
                                    

Đã gần một tháng kể từ ngày Diệp Hải Bình đến công tác ở Nam Kinh, chiến sự không ngừng nổ ra, những cuộc biểu tình cũng như những trận tấn công bất ngờ hay những đêm du kích khắp rừng càng khiến tâm lý người lính thêm khủng hoảng hơn, nhưng họ không thể bỏ cuộc giữa chừng. Diệp Hải Bình đã rất nhiều đêm không ngủ được, ngoài bom đạn hay những cuộc triệu tập nửa đêm thì thứ đó vẫn đeo bám anh suốt một tháng qua.

Nó khiến anh kẹt trong vòng lẩn quẩn đôi khi không biết mình đang mơ hay là thật, có lần Hải Bình trong thấy nó lại hiện thành một con người với cái bóng đen mập mờ ở gần dãy lều của quân lính, nó chỉ đứng yên nhìn anh nhưng hễ anh quay mặt đi thì nó lại càng đến gần. Hải Bình điên tiết lên rút cây súng lục bên hông thắt lưng ra bắn mấy phát vào cái bóng méo mó đó một cách điên cuồng đến nỗi băng đạn bên trong cũng rỗng tuếch. Đến khi các chiến sĩ đồng loạt ra khỏi lều vì nghe tiếng súng thì lại trông thấy kẻ vô tội nằm đó cả người đầy lổ đang chảy máu dữ dội lại là đồng đội của mình.

Dần tin đồn trong quân khu về chuyện Diệp Thiếu tá bị ma ám đều lan rộng, không ai dám đến gần anh hoặc nhất là trong người anh đang mang súng. Anh cũng biết mình đang có một thế lực tàn hình hắc ám đang làm phiền khiến sức khoẻ và tâm lý của anh ngày càng suy giảm. Diệp Hải Bình đã nghĩ đến việc mời thầy cúng doanh trại này nhưng vốn dĩ ở đây chỉ có mỗi anh gặp vấn đề, chuyện này để lộ ra ngoài thì cái chức thiếu tá này của anh cũng không cần nữa.
_____

[Tiểu phủ]

Lạc Lạc rất hay được Hải Lan đón sang nhà chơi mỗi khi hai vợ chồng cô rãnh rỗi. Thật sự khi trong nhà có tiếng nô đùa của trẻ con đúng là khác hẳn, cả phủ đều ngập tràn tiếng cười nói không ngớt, tâm tình của cả hai cũng tốt lên. Cô bé cũng được tập dần gọi Hải Lan là ngạch nương, gọi Như Ý là mẹ khi bé con đang bập bẹ biết nói. Đứa nhỏ càng lớn đường nét cũng lộ rõ hơn, gương mặt nhỏ này có tùy tiện chạy ra ngoài thì người ta cũng biết nhà ở đâu mà dẫn về.
_____

Đến chiều tối Hải Lan đưa cô bé về lại với Thủy Lai thì vô tình gặp bà Tống đang ngồi trò chuyện với mẹ ở phòng khách. Cô vẫn như thường lệ kính cẩn mà cúi chào trưởng bối, bà thầy cúng gật gù với cô. Vốn dĩ còn không có chuyện gì để nói nhưng trong thấy biểu cảm của lão phu nhân không khả quan, lại chắc là có thêm tin tức gì đó khiến bà lo lắng đến vậy.

- Hải Lan, con về liền sao con?

Bà thấy cô thưa gởi sau đó cũng quay lưng đi, nếu là bình thường thì cô sẽ nán lại đôi ba phút để hàn huyên với mẹ mình nhưng giờ lại gấp gáp đi như vậy lão phu nhân không khỏi lấy làm lạ mà gọi cô lại. Hải Lan gật đầu đáp

- Dạ, cũng đã trễ rồi con đưa Lạc Lạc sang còn phải mau chóng quay về nữa, vợ con đang đợi ở nhà. Con xin phép.

Nói rồi cô cũng không câu nệ gì mà quay đi, lão phu nhân thở dài một hơi nhưng không có ý trách móc.

- Bà xem, từ lúc có vợ rồi thì chỉ biết mỗi vợ thôi không còn để ý xung quanh gì nữa.
- Hải Lan là một người rất trọng tình. Phải rồi Diệp lão phu nhân, có một chuyện tôi phải nói với bà.
- Chuyện gì bà cứ nói đi ạ.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ