Chương 12

1K 44 2
                                    

- Cũng đúng thôi, lão đại là chồng chị mà. Anh ấy muốn làm gì với chị mà chẳng được, nhưng có lẽ lão đại vẫn chưa biết chuyện chúng ta đâu nhỉ?
- Nhị gia định làm gì?

Như Ý bị cô áp chế đến cùng tường, lưng nàng dán chặt lên tường gạch mát lạnh, ánh mắt đầy phòng bị nhưng vẫn không thể che đi nỗi sợ hãi nhìn Diệp Hải Lan đang dần ngồi xổm xuống trước mặt mình mà có ý tứ gì đấy xấu xa.

- Thiếu phu nhân đừng kích động vậy chứ? Tôi còn chưa làm gì mà? Tôi còn đang muốn xin lỗi chị chuyện hôm qua đây, là tôi không biết kiềm chế nên đã làm chị sợ phải không? Xin lỗi chị nhiều.

So với lúc nãy trên môi Hải Lan lại hiện lên ý cười ấm áp, nhưng đôi mắt đó nàng thấy chúng vẫn hàm chứa ý nghĩ sâu xa gì đó rất nham hiểm. Cô đưa tay ra xoa đầu Như Ý rồi vén đi mái tóc rối của nàng ra phía sau, ân cần đến bất ngờ.

- Thiếu phu nhân muốn vào phòng vệ sinh sao? Để tôi giúp chị nhé?

Chưa đợi nàng mở miệng từ chối, cơ thể bé nhỏ của nàng đã được Diệp Hải Lan bế lên một cách nhẹ nhàng, hai tay nàng vẫn không quên che đi những nơi nhạy cảm của mình.

- Chị tự đứng được chứ?
- Ờm...

Cô thả Như Ý xuống khi đã vào phòng tắm, nhưng vẫn chưa thể buông nàng ra mà tay vẫn giữ chặt eo nàng. Nhìn bộ dạng của chị dâu Hải Lan thầm đoán chắc nàng sẽ chẳng thể làm gì được liền cúi người vặn vòi nước bên cạnh, từ miệng vòi xả ra một làn nước mạnh mẽ hơi nóng từ từ bốc lên từ bồn tắm lớn.

Một tay Hải Lan ôm nàng, một tay tự mình pha nước ấm, Như Ý cũng yên lặng đứng nép sát vào người em chồng. Khi nước đã vừa đủ ấm cô lại bế nàng lên từ tốn thả vào bồn nước ấm áp, cơ thể Như Ý cũng đỡ thấy cứng nhắt hơn, hai vai cũng dần thả lỏng.

- Có cần tôi đứng đây đợi thiếu phu nhân tắm xong để bế ra không?

Không biết do hơi nóng từ nước bốc lên hay do mặt nàng tự đỏ, Như Ý nuốt khan né đi ánh nhìn của em chồng.

- Kh-không cần, tôi có thể... Tự mình ra ngoài được.
- Chị chắc chứ?
- Ừ.

Diệp Hải Lan chẳng ừ hử tiếng nào, nàng đã nói vậy cô cũng không thể mặt dày ở lại ngắm tiên nữ tắm được đành phải ra ngoài. Không hiểu sao bản thân lại trở thành người lo mấy chuyện hậu chăn gối này cho Như Ý làm gì, đáng lẽ việc này là của Diệp Hải Bình mới đúng. Nhưng cũng bù lại được cho nàng lần trước đã hấp tấp bỏ trốn, không kịp để cho Hải Lan cô có cơ hội dịu dàng với nàng sau những gì mình đã gây ra.

15 phút sau cũng thấu bóng dáng Như Ý trong bộ áo ngủ thường ngày đi xuống, nàng vẫn chưa kịp trang điểm, tóc cũng không kịp làm lại mà để vẻ ngoài mộc mạc tới chỗ mọi người.

- Con xin lỗi mẹ, để mẹ phải đợi con rồi.
- Không sao không sao, đáng ra mẹ còn muốn để con ngủ thêm chút nữa nhưng Hải Lan cứ một mực muốn lên gọi con dậy.

Nàng liền nhìn sang người đang thờ ơ phía đối diện, miệng mồm không thôi nhóp nhép trong lòng không khỏi tránh được khó chịu.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ