Chương 24 (H+)

2.5K 91 6
                                    

[Biệt phủ]

Hải Lan vừa trở về nhà, bước qua cửa thì đã thấy Như Ý ngồi ở phòng khách. Còn dưới sàn là một tên nha hoàn đang bị bắt lại, các nha hoàn khác cũng ở xung quanh đó.

- Nhị gia, cô về rồi.
- Diệc Trung? Là cậu hả?
- Nhị-nhị gia... Tôi-tôi...

Cô đi vòng qua để nhìn mặt hắn cho rõ, cô cũng không ngờ lại là người này. Bình thường thấy hắn cũng lương thiện, hiền lành không ngờ lại làm ra chuyện như vậy.

- Lúc tôi đang hỏi chuyện với má Nghi, bà có nói dạo gần đây trong nhà cũng mất cắp không ít đồ. Hắn hình như chột dạ mà chuồn đi, tôi cho người đuổi theo thì hắn càng muốn chạy nhanh hơn, đã vậy còn va trúng vào đại thiếu phu nhân.

Diệp Hải Lan nhíu mày nhìn qua chỗ nàng, Tiểu Tâm vẫn đang ngồi xổm mà xoa tay bóp chân cho chủ tử, Như Ý cũng nhăn nhó nhìn cô như thể muốn mách cô hết mọi thứ.

- Cũng may là chúng tôi bắt lại được.
- Tôi không có... Tôi không có lấy gì hết! Làm ơn nhị gia...
- Vậy tại sao lúc đó anh bỏ chạy làm gì?

Thúy Chi đứng gần đó cũng lên tiếng chất vấn, con bé cũng là người bị mất một chiếc trâm cài gỗ nên khi nói bắt được tên ăn trộm mà không khỏi tức giận.

- Chị không sao chứ?

Cô đi tới bên nàng, nắm tay khẽ hỏi han nàng. Như Ý phụng phịu đáp

- Chân chị đau quá.

Hải Lan đanh mặt lại, quay người nhìn Diệc Trung. Hắn cúm rúm dưới cái nhìn đáng sợ đó của chủ tử, có khi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Là cậu ăn cắp gim cài của tôi đem đi cho mụ già đó có phải không?
- Dạ không tôi kh-hự !!!

Chưa kịp hết câu, một cú đá thúc mạnh vào bụng hắn, hắn ôm bụng rên rỉ lăn ra đất. Chú Lâm liền túm cổ áo bắt Diệc Trung quỳ lên thẳng thớm đối diện với chủ tử.

- Tôi nói cậu nên thành thật, bằng không tôi sẽ giao cậu cho cảnh sát. Lúc đó không biết họ sẽ làm gì với cậu đâu.
- Tôi-tôi nói... Tôi nói... Thưa chủ tử, là tôi đã... Đã cấu kết với mẹ của Thủy Lai để ăn trộm đồ của nhị gia... Nhưng-nhưng chuyện này là do tôi bị ép buộc nên mới làm vậy thôi ạ, là bà ta đã rù quến tôi...
- Nói láo! Tiểu Đoá đã nói với tôi hết rồi, là anh ăn cắp đồ trong phủ đem ra ngoài bán. Mụ già đó ban đầu là kích thích lòng tham của anh, nghĩ không bị phát hiện nên anh được nước lấn tới ăn cắp mọi thứ trong nhà. Còn dám ra ngoài ba hoa khoác lác nói là bản thân mình sắp giàu to nữa.

Lại là Thúy Chi hùng hồ đứng ra chỉ thẳng vào mặt Diệc Trung mà kể tội, hắn như muốn cầu xin con bé vì Thúy Chi dường như đã nói đúng hết sự thật.

- Đúng là nuôi ong tay áo. Còn dám dối trá đổi trắng thay đen, sao lúc trước tôi không nhìn ra bộ mặt giả dối của cậu chứ?
- Nhị gia... Tôi biết sai rồi nhị gia! Xin dừng-đừng đuổi tôi đi... Đừng giao tôi cho cảnh sát... Tôi chỉ-chỉ lầm đường lạc lối thôi thưa nhị gia...

Hắn khổ sở bò tới ôm chân cô, Như Ý ngồi bên cạnh không ưng mắt mà cau mày nhăn nhó. Quản gia Triệu cũng nắm áo hắn lôi ra không cho đụng vào chủ tử.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ