Chương 47 (H+)

1.7K 64 3
                                    

Hải Lan đứng ở chân cầu thang, mắt hướng về phía cửa phòng của cha mẹ, mọi thứ yên ắng đến lạ kì, càng khiến lòng bất an.

Nàng mở cửa bước ra, mắt mũi đỏ hoe thờ thẫn, cô trông thấy liền đi tới gặng hỏi nàng

- Như Ý? Chị sao vậy? Sao lại khóc thế này? Mẹ lại mắng chị sao?

Nàng lau đi nước mắt, lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ ấy ngước lên nhìn cô. Hải Lan không kiềm được mà ôm nàng vào lòng, không cần biết bên trong đó hai người đã nói gì với nhau nhưng suốt khoảng thời gian này cô biết nàng cũng đã thấm mệt rồi.

- Như Ý, chị ly hôn đi.

Như Ý ngơ ngác nhìn cô, không khỏi ngỡ ngàng hỏi

- Em nói gì? Ly hôn?
- Phải, ly hôn với Hải Bình đi, em sẽ lấy chị làm vợ.
- Chuyện này... Có vội quá không?

Cô vốn biết nàng không có ý đổi thay nhưng thật tình lời đề nghị này có hơi đột ngột, ngay cả nàng cũng chưa biết phải quả quyết với chồng mình thế nào.

- Em định là nói với cha mẹ, cưới Thủy Lai cho anh ấy, dù sao cô ta cũng là mẹ của con anh ấy đương nhiên phải có trách nhiệm. Còn chị và lão đại sớm đã không còn tình cảm thì cũng đừng nên níu kéo làm gì nữa.

Nàng tán thành gật đầu nhưng không thể không kể đến những rủi ro về sau.

- Nhưng, cha mẹ của chị vẫn chưa biết chuyện chúng ta, cả Hải Bình nữa. Vậy thì làm sao có thể...? Chúng ta còn chưa chắc là anh ấy có đồng ý hay không?
- Hôn nhân không thành, hai bên không còn tình cảm thì vẫn có thể lựa chọn rời đi, không ai phải vì ai mà ở lại cả. Nếu nói lão đại muốn cưới thêm thê thiếp thì cứ mặc anh ấy, chị là chị, chị xứng đáng nhận được sự yêu thương toàn vẹn chứ không phải gói gém mớ tình cảm cỏn con đó.

Hải Lan thở hắt ra, nắm lấy hai tay nàng kiên định bảo

- Chị yên tâm, em sẽ thu xếp mọi thứ ổn thoả. Chúng ta sẽ đường đường chính chính đến bên nhau thôi, em hứa đấy.
_____

Tiếng nước chảy đều đều nên trong phòng tắm, hơi ấm từ bồn bốc hơi lên, bên trong là hai con người đang quấn lấy nhau trong làn nước ấm với hương thơm ngào ngạt. Lớp xà phòng bồng bềnh trôi nổi lấp ló che đi bộ ngực lớn của nàng ở bên dưới, tay Hải Lan không thôi xoa bóp, nàng tựa lưng vào đối phương, ngã đầu ra sau hưởng lấy nụ hôn gấp gáp của cô.

Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng nhỏ, những mơn trớn bên dưới càng làm Như Ý thêm rạo rực. Hai đỉnh hồng kiêu hãnh của nàng bị cô day miết đến sưng húp nhô cao, cô đưa lưỡi xuống liếm dọc từ vành tai e thẹn của người tình xuống cổ thơm sữa tắm, khi lại cắn mút để lại dấu yêu.

Hải Lan đỡ nàng ngồi dậy, tự chống tay đứng lên rồi ngồi xuống trên bục thềm, cả người cô đầy bong bóng xà phòng chảy dài khắp cơ thể rắn chắc ấy, ngay cả cự vật kia cũng đã sẵn sàng từ sớm mà kiêu hãnh ngẩn đầu. Hải Lan không nói gì nhiều, dịu dàng đưa tay ra cưng nựng bên gò má ửng hồng diễm lệ ấy, Như Ý ngầm hiểu, nàng lướt tới gần trong làn nước.

Nàng xối nước lên người cho cô, tay đưa ra lần theo để rửa trôi đi xà phòng, từng đường nét, các khối cơ săn chắc mượt mà khiến Như Ý không thể rời mắt. Hải Lan lén lút véo nhẹ lên đầu ngực nàng, giở nụ cười ma mãnh bảo

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ