Chương 29

1.1K 63 2
                                    

Như lời Hải Lan đã nói, sáng hôm sau lão phu nhân đã đưa nàng đến một cửa tiệm chuyên bán buôn đầm váy kiểu âu, mẫu mã đa dạng và rất thịnh hành. Như Ý chọn đi chọn lại mấy bộ mình ưng nhất, cũng chỉ tầm có 3 bộ là quá lắm nhưng lão phu nhân vẫn chưa hài lòng mà muốn con dâu lựa thêm vài bộ nữa. Nếu nàng không muốn thì nhân viên trong tiệm sẽ tư vấn và lựa hộ tìm ra thêm mấy bộ cánh nữa theo lời của bà.
_____

Chỉ Nhược sau khi ra tù vẫn tiếp tục công việc kinh doanh xưởng chế tác của cha mẹ, dù là chị có tiền án nhưng khi quay trở lại thị trường sau 5 năm thì vẫn được chào đón vì chất lượng ngọc khảm ở chỗ chị rất tốt.

Chị ngồi trầm ngâm trên xe riêng của mình, xe sang dừng trước toà soạn trang nghiêm. Chỉ Nhược bước xuống xe, sang chảnh đi vào trước cái nhìn của biết bao nhiêu người, đám phóng viên đứng xung quanh cũng không quên chụp chị vài tấm hình để kịp ra số báo mới. Chỉ Nhược đi thẳng tới chiếc bàn to ở giữa sảnh, nhìn nữ chủ quản ngồi bần thần ở đó khi thấy chị.

- Xin chào, tôi muốn xem số báo hồi tháng 7 năm nay.
- V-vâng phiền cô đợi một chút.

Chị nở môi cười đỏ tươi, lấy kính râm xuống một cách kiêu kì, ra yêu cầu với người của toà soạn. Nữ chủ quản đó không đắn đo liền đứng lên đi vào phòng để lấy ra số báo cũ theo lời của chị.

Nữ chủ quản đi ra trên tay ôm một sấp giấy, nặng nề đặt lên bàn.

- Chỗ này có bài đăng về đám cưới của Diệp gia không?
- Dạ có ạ. Đây ạ.

Cô ta nhanh tay lật lật tìm trong đống giấy rồi lấy ra tờ biên soạn về nội dung đám cưới của Diệp Hải Bình và Như Ý. Chỉ Nhược nhếch môi cười rồi quay đi, chỉ khi chị vừa đi thì cả phòng đều nhốn nháo bàn tán.

Sau khi lên xe chị vẫn chăm chú đọc tờ giấy đó mà không khỏi giấu đi giọng cười khúc khích.

- Tiểu thư, cô còn định có kế hoạch gì với Diệp gia bọn họ à?

Tên tài xế trẻ tuổi của chị ngồi trước, nghe tiếng cười của chủ tử cũng phải phá tò mò mà hỏi han. Chỉ Nhược phẩy phẩy tay đáp

- Ý cậu là nghĩ tôi sẽ ra tay với bọn họ sao? Tôi đâu có ngốc mà tự mình chui vào tù nữa chứ? Tôi chỉ muốn biết thêm vài đại thiếu phu nhân này thôi.

Điếu thuốc sắp tàn Chỉ Nhược đang cầm trên tay, chị rít một hơi dài thoả mãn rồi dùng đầu tàn đỏ dúi mạnh vào tấm ảnh có mặt của Diệp Hải Bình trên tờ giấy.
_____

Diệp Hải Lan lại cưỡi ngựa để ra ngoài tuần tra một vòng, lúc trở về cũng đã là giờ trưa. Cứ giờ này thì ở nhà sẽ mang bữa trưa đến cho cô, chú Lâm đứng đợi ngoài xe được một lúc thì mới thấy đoàn ngựa của sĩ quan bọn họ lộc cộc đi tới.

- Nhị gia.
- Chú đợi lâu chưa?
- Tôi cũng mới đến thôi, dạ đây là bữa trưa của nhị gia. Là đại thiếu phu nhân đã làm đấy ạ.

Cô nghe chú Lâm tươi cười khi nhắc với mình về nàng, Hải Lan cũng không giấu được sự hạnh phúc mà cong môi cười.

- À còn một chuyện nữa thưa nhị gia.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ