Chương 32

1K 60 2
                                    

- Chuẩn bị! Tấn công!

Tiếng súng nổ đồng loạt vang lên rộp trời, buổi diễn tập đều được diễn ra vào những ngày cuối tuần. Quân lính được huấn luyện theo hàng ngũ bài bản, họ tập dợt những thao tác khi chiến đấu, tính linh hoạt và mềm dẻo để tấn công địch.

Hải Lan chủ trì buổi diễn tập này và giám sát xem tình hình tập luyện của các đồng chí chiến sĩ suốt mấy ngày qua đã khá lên chút nào hay chưa. Ra trận nhiều lần, may mắn lắm mới mang được cái thân quèn về đất mẹ, cũng đã phải chứng kiến cảnh đồng bào mình chết dưới tay của bọn giặc ngoại xâm, đồng đội hi sinh nhiều vô số kể cũng đủ làm họ phải tỉnh táo và biết mình đang chống lại cái gì.

- Tiểu đội 13 chú ý! Chuẩn bị lựu đạn...

Cô từ ngoài thao trường đi ngược vào lều. Những chỉ huy khác từ đầu đã luôn chú ý đến cô, trời buổi trưa nắng nóng khó tránh khỏi những biểu cảm nhăn nhó khó coi của người ta. Những ánh nhìn cau có vẫn dõi theo Hải Lan vào đến lều, cô tự rót cho mình một ít trà rồi tiếp tục xem tình hình phía trước, không mấy bận tâm xung quanh.

- Gần đây thấy Trung úy Diệp phờ phạc đi nhỉ? Cô cũng phải nói là cố sức quá rồi, công việc của Thiếu tá Diệp tôi thấy vẫn nên sắp xếp để cho các bộ phận khác đảm nhận.
- Đây là lệnh của cấp trên. Tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình, anh trai tôi cũng đang thực hiện nghĩa vụ ở Thuận Viễn. Nếu Thiếu tá Lương có gì đó phàn nàn thì cứ kiến nghị lên các ngài.

Hải Lan nhàn nhã đáp lời, vốn dĩ toà thành này từ trước đã là nơi đống quân của quân đội dưới sự chỉ đạo của anh em Diệp thị, nhưng bây giờ chỉ có mình cô. Từ lúc Diệp Hải Bình rời Bắc Bình gần một năm nay việc gì cũng tới tay Diệp Hải Lan quyết định. Cô cũng chưa từng mắc phải sai lầm nào để các ngài có thể giáng tội.

Đám mày râu này chỉ là thấy không phục khi phận nữ nhi như cô lại có thể đứng lên điều động một quân số đông như vậy. Dù cho cô có tài thật nhưng cũng chẳng được bọn họ công nhận, lần này gặp mặt tại thao trường cũng không quên đâm thọc vài câu.

- Trung úy, Diệp đại thiếu phu nhân đến rồi ạ.

Cấp dưới của cô chạy tới nói bên tai, Hải Lan nhìn vào bên trong cổng thành là nàng đang đứng cầm ô đợi cô. Thấy cô nhìn vào, Như Ý hân hoan giơ tay vẫy vẫy gọi cô, trên tay còn cầm thêm hộp đựng bữa trưa quen thuộc. Hải Lan cong môi cười cũng giơ tay lên đáp lại để nàng biết rằng mình cũng thấy nàng rồi.

- Cậu nói với cô ấy đợi tôi trên tháp xong việc tôi sẽ vào ngay.
- Dạ.

Sự xuất hiện của nàng cũng không tránh khỏi sự chú ý của mấy tên tướng đứng gần đó, một ánh mắt không mấy bình thường khi nhìn phụ nữ đã có chồng.

- Trung úy Diệp cũng thân thiết với chị dâu cô thật ha, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. "Bà cô" này không có gì đáng ngại rồi.

Mấy câu đùa cợt chẳng duyên dáng, Hải Lan đanh mặt nhìn ra thao trường đầy khói lửa, bên tai vẫn ồn ào tiếng cười nói của đám đàn ông.

- Diệp Hải Bình đúng là chẳng có số hưởng gì cho cam, cưới vợ chẳng được bao lâu lại phải để nàng một mình. Anh nói xem, có vợ ở nhà phơi phới như thế là tôi tôi cũng không nỡ đi.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ