Chương 68

738 70 6
                                    

Như Ý sững sờ nhìn Đậu Hoa, nó đang mặc cái gì vậy kia? Nàng nhanh bước đi tới chỗ Hải Lan hỏi

- Chị không sao chứ?
- Chuyện này là sao vậy Hải Lan?

Lúc này nghe ồn ào bên ở nhà chính, ai nấy cũng tạm hoãn lại việc đang làm mà đến xem thử. Thấy bộ dạng tơi tả của Đậu Hoa khiến ai cũng phải hoang mang, càng hoang mang hơn là khi nhận ra bộ váy ngủ quen thuộc của nhị thiếu phu nhân từng mặc trước đây. Lão gia hỏi

- Chuyện gì vậy con?
- Con tiện nhân này, nó nhân lúc con say mèm lén lút vào phòng của con ở tầng hai sau đó giả vờ làm Như Ý ra sức câu dẫn con đó thưa cha.

Nói ra ai cũng bàng hoàng nhìn nhau rồi xì xầm, không biết phải Hải Lan say xỉn trông gà hoá cuốc hay không nhưng nhìn bộ váy nó đang mang cũng đủ hiểu được. Như Ý cả kinh nhìn chồng rồi nhìn Đậu Hoa đang bò lết, vay nài dưới chân mình.

- Nhị thiếu phu nhân... Em không phải! Em không có hic... Mợ tha cho em em xin mợ...!
- Chuyện đã rõ rành rành thế này còn chối cãi là không có?
- Còn dám cố ý ăn mặc giống nhị thiếu phu nhân để quyến rũ nhị gia, đúng là thâm sâu mà.

Mỗi người một câu, ai chứng kiến ở đó cũng đều nói vào mấy lời xem thường nó. Một đứa người ở thấp hèn lại dám mon men bò lên giường chủ tử mà tranh sủng.

- Còn chị bị sao thế này? Sao lại ra nông nỗi như vậy? Còn cậu là ai?

Như Ý vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài cứ ôm níu lấy chồng trong vòng tay, một lời cũng không thể thốt ra nữa. Cô chú ý đến Tất Thắng đi cùng nàng từ ban đầu mà hỏi, cậu ta kể lại

- Thưa nhị gia, tôi là người của Dương tiểu thư đại diện đến dự tiệc thôi nôi của tiểu thư. Lúc nãy có ra phía sau hậu viện để đi vệ sinh thì vô tình nghe tiếng khóc la của ai đó, lần theo thì mới trông thấy nhị thiếu phu nhân đang bị một tên ăn mày cưỡng bức. Tôi đã gọi thêm người đến để mang hắn đi, đồng thời cũng cứu kịp nhị thiếu phu nhân.

- Ăn mày sao?
- Dạ phải.
- Hic Hải Lan... Chị sợ... Chị sợ lắm!
- Không sao đừng sợ, có em ở đây, không sao rồi. Thúy Chi, mau dìu mợ lên tầng, giúp mợ tắm rửa.
- Dạ.

Càng nói đến nàng càng chui rút vào trong lòng Hải Lan nức nở, cảnh tượng ban nãy thật sự là kinh hoàng với Như Ý. Thúy Chi theo lời nhị gia tới đưa chủ tử trở lên tầng hai để nàng bình tĩnh lại. Lão gia giận dữ ngồi xuống ghế nói

- Mau đưa tên ăn mày đó tới đây!

Ở phía sau đã nghe tiếng kêu la oan ức, hắn bị giải lên nhà chính với sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người, mùi hôi thối nồng nặc sộc vào cánh mũi khiến ai cũng chán ghét quay mặt đi.

- Nói mau, làm cách nào ông vào đây được?
- Tôi-tôi... Tôi không biết gì hết, tôi vô tội... Tôi thật sự không biết gì cả.
- Có phải là con nha đầu này đã xúi giục ông hãm hại nhị thiếu phu nhân hay không?
- Tôi không biết, tôi không hãm hại ai hết! Tôi không biết cô ta!

Hải Lan phát điên với bộ dạng vô tội của hắn, trong người vẫn còn hơi men, cô nghiến răng xông tới đạp mạnh vào bụng khiến hắn ngã ngửa ra phía sau, còn đi tới đạp lên lòng ngực ốm trơ xương của hắn, rít lên

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ