Chương 70

776 65 5
                                    

Đậu Hoa nằm trên đóng rơm ẩm trong nhà kho cả một đêm qua, cả người nó dính đầy đất cát, tóc cũng bê bết hơn. Có lẽ đây cũng chính là bôn dạng vốn có của nó, bộ dạng đáng đời khi dám hãm hại chủ. Gần đến trưa nó mới được đưa vào một đĩa sau và bát cơm nguội lưng chừng, cũng chẳng nhiều nhặn gì nhìn biết ngay là đồ thừa của đám nha hoàn cũng chỉ sót lại những thứ chẳng được ngon nghẻ gì.
_____

Đến gần chiều thì lại nghe tiếng bước chân đi tới, nó cũng không nghĩ gì nhiều mà ngồi ôm gối mãi một chỗ ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Điều mà Đậu Hoa nó luôn thắc mắc là rõ ràng nó đã thấy nhị thiếu phu nhân bất lực ngủ ra đó không biết trời đất nhưng sao lại có thể tỉnh lại lúc bị kẻ ăn mày cưỡng bức. Còn về chuyện của nhị gia, có vẻ nó đã quá hồ đồ, nôn nóng nên mới để cô phát giác ra người đang nằm trên giường không phải vợ của mình.

Tiếng bước chân dừng hẳn bên cạnh nhà kho, bên trên có một lỗ nhỏ để lấy ánh sáng, bỗng từ bên ngoài ném vào một bộ đồ cũ, sờn rách không mấy lành lặn vào cho nó. Đậu Hoa đứng lên chiếc ghế mục nát trong góc, kiễng chân ngó nhìn ra thì đã thấy mái tóc vuốt cao, lịch lãm, bóng bẩy quen thuộc đó.

- Đại gia!

Nó mừng rỡ kêu lên nghĩ mình sắp được cứu rồi, sắp được ra ngoài rồi, thì ra đại gia cũng chưa từng từ bỏ mình.

- Đại gia, ngài đến rồi.
- Mau thay bộ đồ đó vào đi, một lát nữa Hải Lan quay về sẽ tra hỏi mày sau.

Nụ cười chợt tắt hẳn, nó ngớ ra

- Nhị-nhị gia? Sẽ tra hỏi em sao?
- Vậy mày nghĩ tối qua như vậy là xong rồi chắc? Hà cớ gì nó phải nhốt mày vào đây?

Đậu Hoa nghe đến thì mặt mũi đã tái mét, tim đập thình thịch vì sợ mình có kết cục bi thảm. Nó cuống lên nói với anh

- Đại gia, đừng... Đừng giao em cho nhị gia! Xin ngài hãy cứu em đi mà!
- Mày mà cũng biết sợ sao? Nếu vậy tại sao lúc hành động lại không cẩn trọng chút nào vậy? Cứ ngỡ là sẽ được rồi, đến phút cuối ai ngờ lại bung bét ra hết tao còn phải đi dọn lại mớ hỗn độn này nữa.

Anh hằn học mà mắng chửi nó, cứ nhắc đến là lại phải nổi điên lên.

- Em cũng không hiểu vì sao, chính em là người đã đỡ nhị thiếu phu nhân khi ấy cô ta đã hoàn toàn mất ý thức rồi, còn nằm sõng soài ra đó. Nhưng không hiểu sau lúc để tên ăn xin đó đụng vào thì cô ta lại tỉnh lại.

Diệp Hải Bình thở một hơi, đanh mặt, đảo mắt nói với nó

- Nghe cho kĩ đây, một lát nữa có hỏi gì mày cũng không được khai ra không được kể thêm bất kì ai trong chuyện này có hiểu chưa?
- Nói vậy, không lẽ mỗi mình em chịu tội hay sao?
- Nào có mỗi mày, gã ăn xin kia cũng bị em gái tao đánh đến hư người thành phế nhân rồi. Nếu là mày thì chắc nó cũng sẽ bán mày vào động điếm, còn không thì chặt hết mấy ngón tay của mày.

Anh vừa nói giọng vừa thâm độc mà doạ dẫm nó, vừa nghe thôi Đậu Hoa đã lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh đổ xuống.

- Không không, không thể được đâu ạ! Đại gia ngài cứu em với! Em không muốn chết đâu mà! Làm ơn cứu em ra khỏi đây đi mà!
- Tao đã nói rồi, liệu hồn mà khai cho khôn khéo tao còn cho một con đường sống. Nếu không thì cũng mặc xác mày.
- Dạ dạ, em đội ơn ngài! Đội ơn đại gia!

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ